Chương 3: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 3
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
3
Bảo Tín hỏi ta có muốn đi không.
Ta cũng đang cân nhắc.
Năm xưa ta từng cứu hắn một mạng, sau đó thỉnh thoảng có thư từ qua lại, cũng đã gặp mặt vài lần. Ta biết hắn đối với ta có chút tình cảm nam nữ.
Nếu thật sự phải chọn một người để gả, ta vẫn muốn chọn người quen biết một chút, không đến mức sau khi kết hôn lại xa lạ rồi phải nỗ lực bồi dưỡng tình cảm.
“Gặp một lần đi.”
Tiện thể nói cho hắn biết tình cảnh của ta, cũng hỏi thăm xem gia cảnh hắn thế nào. Nếu phù hợp, sau lễ cập kê của ta, bảo hắn tới cửa cầu hôn.
Ta biết hành động này thật táo bạo, nhưng sinh ra trong một gia đình dơ bẩn như Vương gia, nếu không tự tính toán cho mình, e rằng sớm muộn cũng bị bọn họ nuốt chửng không còn một mẩu xương.
Bảo Ý bước vào, ghé tai ta nói nhỏ: “Trịnh Vương phi gửi thiếp mời, mời Phùng thị đến vương phủ ngắm hoa.”
Ta suy nghĩ một lát: “Trong Trịnh Vương phủ có vị công tử nào chưa thành thân không?”
“Nô tỳ sẽ sai người đi tra ngay.”
Đến chạng vạng tối, Bảo Ý vào bẩm báo.
Trịnh Vương phủ có mười một vị công tử, trừ Thế tử gia đã thành hôn, Nhị gia và Tam gia đã đến tuổi thành thân, những người khác còn nhỏ.
Nhị gia và Tam gia đều là đích xuất.
Trịnh Vương là hoàng tử của đương kim Thánh Thượng, luôn nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế.
Trịnh Vương phi mời Phùng thị tới ngắm hoa, tám chín phần là vì chuyện hôn sự.
Lôi kéo Vương Thượng thư là điều thứ nhất, liệu có còn điều thứ hai không?
Tiền.
Trong toàn bộ Vương gia này, người giàu nhất chính là ta.
“Bảo Ý, hãy để mắt thật kỹ đến Phùng thị, cả phía lão gia nữa, ta cần biết nhất cử nhất động tiếp theo của bọn họ.”
“Dạ rõ.”
Hai ngày sau, Phùng thị hớn hở đi dự tiệc, nhưng lúc trở về lại lộ vẻ phiền muộn, gọi Vương Nguyệt Doanh qua nói chuyện hồi lâu.
Vương Nguyệt Doanh trở về viện của mình, phẫn hận đập vỡ mấy chén trà.
Nàng ta thu dọn xong xuôi rồi qua tìm ta rủ đi chơi, nhưng bị ta từ chối thẳng thừng. Nàng ta giả tình giả nghĩa gọi vài câu, làm bộ làm tịch khóc sướt mướt, nhỏ vài giọt nước mắt dối trá rồi phất tay áo bỏ đi.
Mấy ngày nay Phùng thị rất bận, bận đến mức không rảnh để để ý đến những lời khiêu khích của Nhu di nương, cũng chẳng có thời gian hành hạ các di nương và thứ nữ ở hậu trạch.
Ta nhận được một bức thư.
Thư nói Phùng thị dự định gả Vương Nguyệt Doanh vào Trịnh Vương phủ, còn muốn mưu đoạt của hồi môn của ta.
“Tiểu thư, người xem bức thư này có mấy phần thật giả?” Bảo Ý hỏi.
“Chín phần là thật.”
Ta ném bức thư vào chậu than, nhìn nó hóa thành tro bụi.
Nếu Vương Nguyệt Doanh có thể thuận lợi có được tiền bạc và trân bảo trong tay ta làm của hồi môn, Trịnh Vương phi tuyệt đối sẽ không từ chối.
Dù sao muốn làm hoàng đế thì cần tiêu xài rất nhiều tiền.
Ngay đêm hôm đó, trong viện của ta đã có kẻ trộm lẻn vào, định mò mẫm tới kho hàng. Kẻ đó đã bị bắt sống, nhưng dù bị tra tấn nghiêm ngặt đến mấy vẫn không chịu khai nửa lời.
“Thả lỏng một chút, để hắn đào tẩu, rồi bảo Văn Ảnh bám theo.”
Ta đã đoán được hắn là người do Trịnh Vương phủ phái tới để dò xét xem ta có bao nhiêu tài sản, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại cho chắc chắn.
Cứ như vậy giam giữ hắn hai ngày, hắn mới tìm được cơ hội chạy thoát.
Sau khi đi lòng vòng trong thành, hắn quả nhiên đi vào hậu viện của Trịnh Vương phủ.
“Văn Ảnh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, vất vả cho ngươi rồi.”
Sau khi Văn Ảnh lui xuống, ta suy nghĩ xem tên trộm này là ý của Trịnh Vương phi hay là ý của Trịnh Vương?
Nếu là ý của Trịnh Vương phi thì đúng là tầm nhìn của nữ quyến hậu trạch có chút hạn hẹp.
Nhưng nếu là Trịnh Vương……
“Bảo Tín, hãy điều động toàn bộ người của chúng ta tới kinh thành.”
Trong trường hợp bất khả kháng, ta phải dùng kế thoát thân.
Khi Trịnh Vương phi tới cửa, ta không hề ngạc nhiên, ngay cả khi bà ta gọi ta qua chào hỏi, ta cũng chẳng thấy lạ gì.
Vương Nguyệt Doanh đứng bên cạnh Trịnh Vương phi, khúm núm lấy lòng, khiến Trịnh Vương phi cười đến híp cả mắt.
Ta khẽ hành lễ: “Gặp qua Vương phi.”
Bà ta đánh giá ta một lát, từ đầu đến chân đều khen ngợi một lượt.
Thấy ta đạm mạc như một khúc gỗ, bà ta trầm mặt xuống, bảo ta không cần đa lễ.
Ta liền đi sang một bên ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặc kệ bọn họ nói gì ta cũng không mảy may dao động.
Suốt buổi ta không nói một lời nào.
Còn bà ta thì hết lời khen ngợi Vương Nguyệt Doanh thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, nói rằng hai người nên sớm trở thành người một nhà mới phải.
Ta hiểu rồi.
Bà ta đã chọn Vương Nguyệt Doanh.