Chương 2: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 2

Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược

Mục lục nhanh:

2
Nàng ta không ngờ ta lại thẳng thừng như vậy, sắc mặt thoáng biến đổi.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi khoái ý.
Chẳng buồn tranh luận với nàng ta thêm, ta xoay người bỏ đi.
“Tỷ sắp đến lễ cập kê rồi, tỷ không sợ sao……”
“Sợ cái gì? Lễ cập kê tự có người lo liệu cho ta, hôn sự cũng có người làm chủ.”
Đều chẳng cần đến lượt Phùng thị.
Ta có gì phải lo lắng chứ?
Lấy chuyện này ra uy hiếp ta thật vô dụng.
Đại nha hoàn thân cận của lão phu nhân đi tới, nói lão phu nhân mời ta qua đó.
Vương Nguyệt Doanh lập tức nói nàng ta cũng đang định đi thỉnh an lão phu nhân.
Nàng ta đúng là kẻ bám đuôi, một con chó săn trung thành.
Suốt dọc đường nàng ta cứ luôn miệng tìm chuyện để nói, thật là không biết xấu hổ.
Ta im lặng không đáp.
Nhanh bước chân hơn.
Nàng ta cũng lật đật chạy theo, miệng vẫn không ngừng nghỉ: “Trưởng tỷ……”
“Ngươi câm miệng cho ta.”
“Trưởng tỷ, muội chỉ muốn thân thiết với tỷ một chút thôi mà, tỷ đừng hung dữ với muội như vậy.”
Ta liếc nàng ta một cái.
Vẫn không thèm phản ứng với những lời nhảm nhí đó, cũng khinh thường những thủ đoạn khích bác bần tiện của nàng ta.
Khi gặp lão phu nhân, Vương Nguyệt Doanh nhiệt tình gọi tổ mẫu, dùng những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành khiến lão phu nhân cười rạng rỡ. Ta ngồi trên ghế, lẳng lặng vân vê chuỗi hạt trên tay.
Không tham dự, không để tâm, đó luôn là thái độ của ta.
Lão phu nhân gõ nhẹ vào trán Vương Nguyệt Doanh: “Con đừng quấy nữa, ta có chuyện muốn nói với trưởng tỷ con.”
“Dạ được, dạ được, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Lão phu nhân hỏi ta về dự định cho lễ cập kê.
“Ngoại tổ mẫu đã an bài xong xuôi cho ta rồi.”
“……”
Lão phu nhân nhíu mày: “Vậy con định tổ chức lễ cập kê ở đâu? Về bên nhà ngoại sao?”
“Vẫn chưa quyết định.”
Chắc chắn là không thể tổ chức bên nhà ngoại được.
Cuối cùng cũng chỉ có thể là ở Vương gia.
Chỉ là ta không muốn để người Vương gia được đắc ý mà thôi.
“Gia Ngọc, con đã là đại cô nương rồi, nên biết điều gì là quan trọng. Chuyện năm đó……”
Ta bật đứng dậy: “Chính mắt ta đã trông thấy, còn có thể là giả sao?”
Vương Thượng thư khống chế mẫu thân ta, còn Phùng thị ép bà uống thuốc.
Mẫu thân chỉ một lát sau đã hộc máu, sau đó đại phu nói không cứu được nữa.
Cữu cữu muốn lên Kinh Triệu phủ báo quan, Vương Thượng thư quỳ xuống đất xin tha, Vương gia phải bỏ ra hơn phân nửa gia sản, việc này làm sao có thể không có uẩn khúc?
“Lúc ấy con còn nhỏ, con thì biết cái gì?” Lão phu nhân lạnh giọng.
Ta không sợ bà ta.
“Vậy thì mời ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và các cữu cữu của ta đến đây nói cho rõ ràng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
“Ngươi……”
Bà ta thấy ta cứng rắn không chịu nghe lời, tức đến xanh mặt:
“Ngươi trưởng thành rồi, lông cánh cứng cáp rồi, tùy ngươi vậy. Chờ đến khi ngươi vấp ngã, khắc sẽ có lúc phải hối hận.”
Ta không biết liệu mình có vấp ngã hay không, nhưng ta biết rõ về cái chết của mẫu thân, Vương Thượng thư và Phùng thị là đao phủ, còn lão phu nhân chính là kẻ tiếp tay đứng sau màn.
Bà ta làm bà mẫu nhưng chưa bao giờ đối đãi tử tế với mẫu thân ta.
Lúc ấy ta không hiểu nỗi lòng u uất của mẫu thân, cũng chẳng hiểu vì sao bà cô đơn sầu muộn, càng không hiểu vì sao khi ôm ta hát khẽ khúc nhạc nhỏ, cuối cùng bà lại lệ rơi đầy mặt.
Sau này khi bà chỉ còn là một nấm mồ xanh, ta trưởng thành theo năm tháng mới thấu hiểu được nỗi khổ của bà chẳng liên quan gì đến vinh hoa quý tộc.
Kể từ khi gả vào Vương gia, bà chưa từng được đối xử tốt đẹp.
Trượng phu vô tình, bà mẫu khắc nghiệt, cô tử và chị em dâu thì khó bề chung sống.
Bà khổ mà không thể nói ra thành lời.
“Ngươi đi ra ngoài cho ta.”
Ta xoay người rời đi.
Tưởng ta ham hố ở lại nơi này lắm chắc.
Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng Vương Nguyệt Doanh: “Tổ mẫu, người xem tỷ ấy kìa, tỷ ấy bắt nạt con thì thôi, nhưng đối với người cũng vô phép tắc như vậy.”
“Ừ, Doanh Doanh của chúng ta đừng học theo nó.”
Ta lạnh lùng cười khẩy thành tiếng.
Bọn họ tưởng ta không nghe thấy sao.
Bảo Tín nhìn ta một cái, ta khẽ lắc đầu với nàng ấy.
Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ khiến Vương gia này sụp đổ, không còn tồn tại trên đời.
Trở lại căn nhà của mình.
Ta mới cảm thấy cả người như được sống lại.
“Tiểu thư, thư của người ạ.”
Ta nhận lấy rồi nhanh chóng đọc qua, khẽ thì thầm: “Hắn đã tới kinh thành, hẹn gặp ta.”


← Chương trước
Chương sau →