Chương 13: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 13
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
13
Đến ngày hài tử đầy tháng thì Hoàng thượng lâm trọng bệnh.
Ban đầu chỉ là phong hàn, sau đó chuyển sang ho khan, dùng bao nhiêu thuốc thang cũng chẳng thuyên giảm.
Hoàng thượng triệu tập các hoàng tử và văn võ bá quan đến diện thánh.
Trước khi tiến cung, Lý Dận xoa đầu ta:
“Nếu phụ hoàng lập vị hoàng đệ khác làm Thái tử, cả đời này ta chỉ làm một nhàn tản Vương gia thôi……”
“Xuất giá tòng phu, dù chàng là Thái tử hay chỉ là một Vương gia, đối với ta điều đó không quan trọng. Chàng ở vị trí nào, ta vẫn là thê tử của chàng, nhà của chúng ta vẫn ở đó.”
Lý Dận ôm ta vào lòng, vuốt ve mái tóc ta: “Chờ ta trở về.”
Ta ở vương phủ ngóng đợi. Người trong cung tới, trước hết là chúc mừng Lý Dận được lập làm Thái tử, sau đó là sắc phong ta làm Thái tử phi.
Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử phi cách ngôi vị Hoàng hậu cũng chỉ còn một bước ngắn.
Một bước lên tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.
Lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là phu quý thê vinh.
Lý Dận làm Thái tử, Hoàng thượng bệnh nặng không thể quản lý triều chính, nên mọi việc lớn nhỏ trong triều đều đè nặng lên vai hắn.
Hoàng hậu thỉnh thoảng bảo ta mang hài tử vào cung để Hoàng thượng nhìn mặt hoàng tôn.
Hoàng thượng thường khen hài tử giống Lý Dận thuở nhỏ, đang nói chuyện với Hoàng hậu mà cũng có thể ngủ thiếp đi.
Ta vốn nghĩ phu thê già rồi chắc chẳng còn bao nhiêu tình cảm, nhưng Phượng Linh nói với ta rằng Hoàng hậu thường xuyên lén rơi lệ sau lưng.
Nàng tiểu nương tử Phượng Linh cũng đã thu lại tính nết, ngoan ngoãn ở trong cung túc trực bên phụ hoàng.
“Người phi thảo mộc, ai có thể vô tình.”
Khi Hoàng thượng băng hà, Chấp nhi nhà ta đã được hai tuổi, đã biết chạy và biết gọi người. Đứa nhỏ túc trực bên linh cữu, luôn miệng gọi: “Hoàng gia gia, người sẽ khỏe lại thôi.”
Hoàng thượng từng nói: “Tiểu Chấp nhi à, sau này lớn lên con phải ngoan, phải hiểu chuyện, phải hiếu thuận với hoàng tổ mẫu của con đấy nhé.”
“Dạ dạ.”
Hoàng thượng băng hà, người đau lòng rất nhiều, bất kể là thật tâm hay chỉ là làm bộ làm tịch.
Hoàng hậu vì quá đau buồn nên không còn tâm trí xử lý việc gì, giao lại hết cho ta.
Nàng nói: “Gia Ngọc, nam tử trên đời không phải ai cũng bạc tình. Con đừng mãi sống trong quá khứ, hãy nhìn nhiều hơn vào hiện tại và tương lai, và càng phải biết trân trọng người trước mắt.”
Ta nghĩ Hoàng hậu đã nhìn thấu rằng ta không dành quá nhiều tình cảm cho Lý Dận, càng đừng nói đến chuyện khắc cốt ghi tâm, đến chết không phai.
Cái thói hư tật xấu trăng hoa của nam nhân, người có thể một lòng một dạ với thê tử, nhất sinh nhất thế nhất song nhân quả thực là hiếm hoi vô cùng.
“Nhi thần xin nghe theo lời dạy bảo của mẫu hậu.”
“Ai……”
Bà thở dài một tiếng thật sâu, nhìn ta một lát rồi cho ta lui xuống.
Ta bước đi dưới dãy hành lang điêu lan ngọc thế, nhìn ngắm cỏ cây hoa lá đầy vườn.
Ngôi vị Hoàng hậu đã ở ngay trước mắt, nhưng ta chẳng thấy vui sướng là bao.
Thậm chí còn thấy mê mang, không biết mình thật sự mong cầu điều gì?
Lý Dận đăng cơ vi đế, phong ta làm Hậu.
Ta đang đợi, đợi hắn thực hiện lời hứa năm xưa.
Khi Vương Thượng thư cầu kiến, ta do dự một lát rồi mới triệu kiến lão.
Lão nhìn ta hồi lâu, sau đó quỳ xuống hành lễ: “Thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Ta nhìn lão, dù ta hận lão thấu xương nhưng cũng chẳng muốn nhận cái quỳ lạy này, nên ta cũng chẳng bảo lão đứng dậy. Ta đi tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa đóng chặt ra, để làn gió nhẹ phả vào mặt.
“Ông không nên quỳ ta, ông nên quỳ trước mộ của mẫu thân và đệ đệ ta mà sám hối về tội ác của mình.
Ông cũng chẳng cần đến cầu xin ta tha thứ, hãy tự hỏi lương tâm mình xem.
Ông còn có tính người hay không?”
Ta cười nhạo châm biếm: “Loại người như ông làm gì có lương tâm.”
Lão thở dài một hơi thật dài: “Nếu ta nói rằng, lúc trước chén thuốc ta ép mẫu thân con uống vốn không có độc, thì dù ta có nói đến rách môi con cũng sẽ không tin.”
Ta đương nhiên là không tin.
Loại người đầy miệng giả nhân giả nghĩa như lão, chẳng có lấy một câu nói thật.
“Hoàng thượng muốn thần từ quan, là ý của nương nương sao?”
“Phải.”
Lão trầm mặc rất lâu, sau đó mới chậm rãi đáp: “Thần, đã hiểu.”
“Nương nương, thần nợ người quá nhiều, dù sao cũng phải làm một chuyện như tâm nguyện của người.”
Thật là làm bộ làm tịch, hư tình giả ý.
Vương Thượng thư từ quan cáo lão.
Thông thường, người nhà của Hoàng hậu đều sẽ được thụ phong.
Nhưng Vương gia đã lập nên một tiền lệ, không một ai được thụ phong, cũng chẳng ai vì ta mà được hưởng vinh quang quý tộc.
Bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí cuộc sống còn gian nan hơn trước.
Người biết rõ sự tình không ít, kẻ muốn dẫm đạp bọn họ xuống bùn cũng nhiều, hạng người muốn khi dễ bọn họ để lấy lòng ta lại càng nhiều hơn.
Lão rõ ràng đã ngã xuống vũng bùn, thiếp thất và thông phòng nhiều như vậy, vậy mà lão và Phùng thị vẫn không hề ly tâm.
Ta khó lòng chấp nhận được kết quả này.
Vào ngày tiết Thanh minh, ta xuất cung bái tế mẫu thân. Quỳ trước mộ bà, ta khóc nấc thành tiếng:
“Mẫu thân, tại sao lại như vậy? Con rõ ràng đã làm nhiều việc như thế. Những thứ tưởng chừng như đều đã đạt được, nhưng điều con muốn nhất là thấy bọn họ sụp đổ, lại chẳng cách nào làm được…… Ngay cả khi con đã trở thành Hoàng hậu!”
Ta không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Những việc ta làm giống như một trò cười vậy.
“Thực ra nàng đã làm rất tốt rồi.” Lý Dận khẽ thở dài.
Hắn đi tới bên cạnh ta: “Phụ thân nàng vốn là người có đại tài, nếu không phải nàng yêu cầu, ta chắc chắn sẽ trọng dụng lão.
Đổi lại là bất cứ vị hoàng đế nào khác, hễ có chút tầm nhìn, đều sẽ trọng dụng lão ta.
Gia Ngọc, nàng chặt đứt tiền đồ nhập các bái tướng của lão, đó đã là sự trả thù lớn nhất rồi. Hãy buông bỏ đi, đừng mãi sống trong thù hận nữa.
Mấy năm nay, lòng nàng tràn đầy oán hận, nàng có thực sự thấy vui vẻ không?”
Ta không vui.
Thấy bọn họ cười, lòng ta như bị trăm cào ngàn xé.
Thấy bọn họ khổ sở, ta cũng chẳng thấy thực sự hạnh phúc.
Giờ đây khi tiền đồ của lão đã dứt, ta cũng không cảm thấy thoải mái hơn là bao.
Lý Dận lau nước mắt trên mặt ta.
“Gia Ngọc, nàng đã làm rất tốt rồi. Rất nhiều người đã quên mẫu thân nàng, nhưng nàng vẫn nhớ rõ bà, năm nào Thanh minh cũng tới bái tế, mang theo loại bánh bà thích nhất. Thế gian không ai biết nàng còn có một người đệ đệ, nhưng nàng chưa từng quên đứa nhỏ đó, còn mang tới những món đồ chơi mà trẻ nhỏ yêu thích.
Trong lòng thấy khổ thì cứ khóc một trận thật to đi, rồi sau đó hãy nhìn về phía trước.”
Ta bảo Lý Dận lùi ra xa một chút.
Quỳ trước mộ, ta thì thầm: “Mẫu thân, con cũng muốn bắt đầu học cách quên người……”
Có lẽ đây mới chính là điều khiến ta đau đớn nhất.
Thù hận khắc sâu trong tim, lúc nào cũng nhắc nhở ta về người.
Buông bỏ thù hận, cũng có nghĩa là buông bỏ sự hoài niệm đối với mẫu thân.
Ta khóc đến tê tâm liệt phế.
Khóc đến mức không thể kiềm chế được.
Cho đến khi nước mắt cạn khô, chỉ còn những tiếng nấc cụt liên hồi.
Ta mới chậm rãi đứng dậy, bước về phía Lý Dận đang đứng chờ đằng xa.
Hắn đưa tay ra với ta.
Ta do dự một lát rồi mới đặt tay mình vào tay hắn.
Trên đường trở về, ta hỏi hắn: “Ta nghe nói có đại thần trong triều đề nghị ngài tuyển phi……”
“Nàng có muốn ta tuyển phi để làm phong phú hậu cung không?” Lý Dận nhìn chằm chằm ta hỏi.
Muốn sao?
Ta đương nhiên là không muốn.
“Nàng hãy nói thật lòng mình đi, nàng có muốn ta tuyển phi không?”
Ta há miệng định nói, rồi lại nuốt khan mấy cái mới thốt lên được: “Ta không muốn ngài tuyển phi.”
Lý Dận cười: “Vậy thì hãy sinh cho ta thêm một đứa trẻ nữa đi, để bịt miệng đám đại thần đó lại.”
“……”
Ta nghĩ hắn hẳn đã biết việc ta vẫn luôn dùng thuốc do Bảo Tín kê cho.
Nhưng hắn chưa từng nhắc tới.
Hôm nay mới nói ra……
“Được.”