Chương 12: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 12

Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược

Mục lục nhanh:

12
Mưu sát chính đại ca ruột thịt, đời này của Lý Dập xem như hoàn toàn hủy hoại.
Trịnh Vương đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn, đưa hắn đến hoàng lăng, bắt hắn phải sám hối trước liệt tổ liệt tông Lý gia.
Trước khi đi, Lý Dập cư nhiên còn muốn gặp ta.
Loại phế vật tự cao tự đại này, gặp hắn để làm gì?
Ta không đi gặp, hắn liền nói năng xằng bậy, gào thét rằng người ta ái mộ là hắn, gả cho Lý Dận chỉ để chọc tức hắn. Hắn còn rêu rao ta và hắn thư từ lui tới nhiều năm, trong thư không thiếu những lời đường mật ái mộ.
Lý Dận biết chuyện, trực tiếp cho người đánh hắn một trận nhừ tử. Nghe nói hắn bị đánh đến nửa sống nửa chết. Lý Dận cũng sai người lục soát hết đống thư từ ta viết năm xưa ra. Trên đó chẳng hề có lấy nửa chữ ái mộ, chỉ là vài câu hỏi thăm thời tiết kinh thành, phố xá có thêm tiệm mới, dặn hắn ra ngoài chú ý an toàn.
Chữ viết trên đó đoan chính, hoàn toàn khác với lối viết hành thư ta thường dùng khi ghi chú hay viết thư cho bằng hữu.
Ta vốn chẳng bao giờ để lại nhược điểm cho Lý Dập, đó cũng chính là lý do vì sao lúc trước ta không hề đòi lại thư từ.
Hơn nữa, giữa chúng ta lại càng không có bất kỳ tín vật hay quà tặng nào.
Lý Dận đưa xấp thư cho ta, ta mở ra xem, quả thật là bút tích của mình.
Một phong không thừa, một phong không thiếu.
Ta bảo Bảo Tín bưng chậu than đến, đốt đi từng phong một.
Đốt sạch cả những khát khao mông lung thuở trước. Từ đây, cái tên Lý Dập hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí và thế giới của ta.
Lý Dận đang làm gì ư?
Hắn ngồi bên cạnh uống trà, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn ta mang theo vẻ dò xét.
Ban đêm trên giường, mặc dù ta đang mang long thai, hắn vẫn khiến ta mệt đến rã rời. Ta phải đau khổ cầu xin, nói biết bao lời hay ý đẹp mới dỗ được hắn tha cho.
Thật đúng là một nam nhân hẹp hòi.
Trịnh Vương phủ nhanh chóng sa sút. Hoàng thượng tuổi tác đã cao, long thể cũng chẳng còn tốt. Hoàng hậu tuyên ta tiến cung hai lần, mấy vị thái y thay phiên nhau bắt mạch cho ta.
“Thai kỳ còn ngắn……”
Trong lòng ta bỗng chốc minh bạch, Hoàng thượng e rằng thật sự không ổn rồi.
Hoàng hậu muốn xác định xem đứa trẻ trong bụng ta là nam hay nữ……
Trở về vương phủ, ta đưa cho Lý Dận mấy thứ tín vật.
Ta đã nói sẽ toàn lực hỗ trợ hắn. Trước đây khi hắn không mở miệng, ta cũng chưa từng can thiệp vào chuyện triều chính. Nhưng với thời cuộc hiện nay, phu thê nhất thể, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát ăn bát vàng cho được.
“Vương gia.”
“?”
Ta do dự một lát mới hỏi: “Đứa trẻ trong bụng ta, nhất định phải là nam nhi sao?”
Nếu là nữ nhi, có phải ngài định tráo đổi bằng một đứa trẻ khác không?
Câu hỏi này ta vẫn giữ lại trong lòng.
Nếu sự thật quả là như vậy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà mang hài tử rời đi.
Nam nhi hay nữ nhi, ta không cách nào chọn lựa, ta chỉ biết chúng là con của ta. Ta có thể tham lam, có thể ác độc, có thể là một độc phụ không chuyện ác nào không làm, nhưng ta không thể vứt bỏ hài tử của chính mình để đổi lấy vinh hoa quý tộc.
“Đương nhiên không phải. Nhi nữ đều là con của ta, ta tự khắc sẽ bảo vệ chúng chu toàn. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi linh tinh.”
Ta hy vọng Lý Dận là người nói lời giữ lời.
Nhưng ta lại sợ hắn vì ngôi vị hoàng đế mà bất chấp tất cả, nên ta đã dặn Bảo Ý âm thầm chuẩn bị, khi cần thiết ta sẽ mang hài tử đi ngay.
Lý Dận chắc hẳn đã thưa chuyện với Hoàng hậu, vì sau đó bà không còn tuyên ta tiến cung, cũng không sai ngự y tới bắt mạch nữa.
Dù vậy ta vẫn không lơ là cảnh giác.
Lý Dận trở về ngày càng muộn, có những đêm thậm chí còn không về phủ.
Mười tháng mang thai, một ngày khai hoa nở nhụy.
Ta bảo Bảo Tín vào phòng sinh, Bảo Ý cũng đã sớm sắp xếp người canh giữ. Một khi ta sinh hạ nữ nhi mà Lý Dận định tráo một nam hài vào……
Sinh con thật sự rất đau, đau đến mức tê tâm liệt phế.
Mồ hôi vã ra như tắm, ta cắn chặt đến rách cả môi, tay bám chặt vào đệm giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Cuối cùng, ta cũng bình an sinh hạ hài tử.
“Sinh rồi, sinh rồi! Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi, là một vị tiểu công tử!”
Mắt ta không rời khỏi bà đỡ khi nàng ta cắt cuống rốn, lau sạch người hài tử rồi bọc vào tã lót, bế đến trước mặt ta.
Ta nhìn vào chỗ kín đáo của hài tử, vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút phiền muộn.
“Trên người nó có bớt không?”
“Nô tỳ đã kiểm tra kỹ, tiểu công tử người sạch sẽ, không có bất kỳ vết bớt nào.”
“Đặt nó lại bên cạnh ta.”
Trên người hài tử quả thực không có bớt, nhưng giữa hai ngón chân cái của bàn chân trái lại có một nốt ruồi đỏ.
Ta khẽ mím môi, kiểm tra thêm những chỗ khác.
Sau đó mới thấp giọng phân phó bà đỡ: “Đi báo tin vui đi.”
“Dạ.”
Bà đỡ vâng lệnh, chạy ra ngoài báo tin mừng.
Ta bảo Bảo Tín thu xếp cho hài tử xong xuôi, lúc này cả người mới rã rời, xụi lơ trên giường.
Lần đầu sinh nở đã được quý tử, khiến không biết bao nhiêu người phải hâm mộ đố kỵ.
Người Vương gia kéo tới cửa, ai nấy đều thốt ra lời hay ý đẹp. Vương Nguyệt Doanh đứng phía sau, trong mắt không giấu nổi vẻ ghen ghét và hận thù.
Khi nàng ta lén lút đi ra ngoài, ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ý.
Rất nhanh Bảo Ý trở về, nói rằng nàng ta cư nhiên định đi câu dẫn Lý Dận, kết quả bị hắn sai người trói lại, trả về Vương gia.
Thật là mất mặt đến tận cùng.
Mang chung một họ với nàng ta, đúng là đen đủi tám đời.


← Chương trước
Chương sau →