Chương 10: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 10
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
10
Vương Thượng thư xua tay với ta:
“Con đi đi, sau này tùy con, con muốn làm gì thì làm.”
Ta nhìn lão đầy căm hận: “Chỉ mong là được như vậy.”
Cầm thánh chỉ trong tay, ta bước đi thật nhanh.
Vương Thượng thư bỗng gọi với theo: “Gia Ngọc……”
Ta không hề quay đầu lại xem lão muốn nói gì.
Bất kể lão nói gì thì cũng chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Ta nhìn tấm thánh chỉ màu vàng rực rỡ, trên đó khen ngợi ta hết lời, nào là tuyệt thế vô song. Ta thấy có chút hổ thẹn, vì thực tế ta chẳng giống chút nào với những lời khen ngợi ấy.
Cũng giống như việc ta hận bọn họ thấu xương, nhưng lại vẫn phải sống sát vách với bọn họ.
Nhà ngoại có thể về ở vài ngày chứ không thể ở mãi được. Thậm chí khi gả chồng, ta vẫn phải bước ra từ cánh cổng lớn của Vương gia.
Phùng thị đã nhiều lần xin gặp ta.
Ta lười chẳng buồn quan tâm xem nàng ta có chuyện gì gấp gáp hay quan trọng hay không.
Nàng ta cầu cứu đến chỗ ngoại tổ mẫu, khiến bà phải sai mợ tới khuyên bảo ta nên rộng lượng, học cách nhẫn nhịn và nhìn về phía trước.
Bọn họ dường như đã quên mất mẫu thân và đệ đệ ta rồi, quên luôn cả việc hai người họ đã chết oan uổng thế nào.
Sự kiên trì của ta trong mắt bọn họ giờ đây đã trở thành một trò cười, thậm chí là bị coi là kẻ không biết ơn, chỉ biết gây chuyện vô cớ.
Mới có mười năm thôi mà……
Ta gặp Phùng thị trong sân, trông nàng ta có vẻ tiều tụy, chưa nói lời nào nước mắt đã lã chã rơi. Nàng ta nói mấy ngày nay mình thật sự rất khổ cực, rồi lại nói Vương Nguyệt Doanh còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, mong người làm tỷ tỷ như ta bao dung cho nàng ta một hai phần. Nàng ta còn nhắc đến việc đám người Nhu di nương không tuân thủ quy củ.
“Đại tiểu thư, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, dù có thế nào thì cũng cùng chung một họ. Con gả cho Thừa Vương cũng cần có nhà ngoại ủng hộ. Nếu con có thể đứng ra giáo huấn đám người Nhu di nương một chút……”
Ta nhạt giọng ngắt lời Phùng thị: “Bọn họ liên quan gì đến ta? Bà không quản được bọn họ là việc của bà. Bà muốn gặp ta chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này thôi sao?”
Phùng thị biết tính ta khác hẳn với mẫu thân chỉ biết khóc lóc, nàng ta vội nói: “Không phải, không phải đâu. Hôn kỳ của con và Thừa Vương đã định rồi, sính lễ sắp được đưa tới Vương gia, sau đó là chuyện của hồi môn của con nữa…… Con có thể mở kho ra trước được không, để ta sai người kiểm kê cẩn thận một chút.”
Lấy cớ kiểm kê để dòm ngó, trộm cắp tài vật của ta sao.
Đúng là kẻ điên đang nằm mơ.
“Không cần đâu, của hồi môn của ta ta sẽ tự mình an bài. Bà chỉ cần đưa toàn bộ sính lễ cho ta, đừng có bớt xén rồi để dành cho Vương Nguyệt Doanh là được.”
Phùng thị hiển nhiên không nghĩ tới ta cái gì cũng biết được, nói chuyện còn khó nghe như vậy.
Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng vì xấu hổ, bật đứng dậy: “Nếu đại tiểu thư đã không biết điều, coi lòng tốt của ta như lòng lang dạ thú, thì ta cũng chẳng muốn rước họa vào thân làm gì. Hôn sự của đại tiểu thư ta không quản nổi, hãy đi tìm người khác có tài hơn đi!”
Nàng ta không muốn quản thì tự khắc có người đứng ra quản.
Phùng thị vừa buông tay thì phu nhân tộc trưởng đã tìm đến tận cửa.
Hỏi ra mới biết đó là ý của Thừa Vương, muốn ta được gả đi một cách vẻ vang nhất.
Ta không rõ Thừa Vương rốt cuộc có ý gì, nhưng ta phải nhận lấy ân sủng này mà thuận theo đó tiến bước.
Phu nhân tộc trưởng tuy không có phẩm hàm nhưng con cháu nhà bà ấy ai nấy đều rất có tiền đồ, chuyện có phẩm hàm chỉ là sớm muộn.
Thủ đoạn của bà ấy so với lão phu nhân thì già dặn, sắc sảo và tháo vát hơn nhiều.
Bà ấy nói năng làm việc vô cùng chu đáo, không đắc tội với ai mà vẫn lo liệu mọi chuyện thật vẹn toàn.
Mấy nàng dâu của bà ấy, dù là đích hay thứ, ai nấy đều nhanh nhẹn, làm việc gì cũng dứt khoát, không bao giờ dây dưa.
Phùng thị muốn nhắm vào của hồi môn của ta, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm được kẽ hở nào để ra tay.
Ta cũng theo đó mà học hỏi được không ít điều.
Ngày xuất giá, trời cao trong xanh không một gợn mây. Ta không muốn bất cứ ai ở Vương gia cõng ta lên kiệu hoa, mà yêu cầu hỉ bà cõng ta ra ngoài.
Sự không cam lòng và những lời oán hận của người Vương gia ta chỉ coi như gió thoảng bên tai. Từ nay về sau, xuất giá tòng phu, Vương gia —— rốt cuộc cũng có thể vứt bỏ được rồi.
Lễ bái đường xong xuôi, ta được đưa vào hỉ phòng, khăn voan được vén lên, chúng ta cùng uống rượu hợp cẩn.
Hôm nay Lý Dận trông vô cùng tuấn tú, lộng lẫy cực kỳ.
Thấy ta nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, vành tai hắn bỗng đỏ lên. Ta thẹn thùng quay mặt đi, cũng lặng lẽ đỏ mặt.