Chương 1: Đích Nữ Xảo Mưu Lược Chương 1
Truyện: Đích Nữ Xảo Mưu Lược
Vương Thượng thư lại nạp thiếp, vị kế thất vốn là chân ái của hắn nay đã gặp phải đối thủ.
Nàng ta tìm đến ta khóc lóc kể lể, mong ta cùng nàng ta đồng lòng đối phó kẻ địch.
Nàng ta đang nằm mơ sao?
Những di nương đó đều do ta đích thân an bài, đến để đòi nợ cả đấy.
Các nàng ngứa mắt ta, nhưng lại chẳng thể triệt hạ được ta.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta từng bước thăng tiến, trở thành kẻ bề trên…
Ta trở thành Hoàng hậu, thực hiện một tâm nguyện đã ấp ủ từ bấy lâu nay…
1
Hôm nay là ngày lành Vương Thượng thư nạp thiếp.
Đây là phòng tiểu thiếp thứ mười lăm của hắn.
Dáng người quyến rũ, khuôn mặt thẹn thùng, tuổi trẻ mạo mỹ, quan trọng nhất là xuất thân từ thương hộ, của hồi môn vô cùng phong phú.
Mười năm qua, hắn nạp thiếp mười một người, con nối dõi còn sống sót và trưởng thành có đến ba mươi mốt đứa.
Rất nhiều khi, ta đều cầu nguyện cho hắn chết trên giường vị thiếp thất nào đó, nhưng kết quả đều chẳng thành công.
Hắn cư nhiên còn từng bước thăng quan tiến chức, ngồi lên vị trí Lễ Bộ Thượng thư.
Trời xanh thật không có mắt.
Vì vậy, ta đã ngàn chọn vạn tuyển ra Nhu di nương.
Chính là nữ tử đang quỳ dâng trà kia —— tân sủng của hắn.
Vị đang ngồi ở chủ vị với khuôn mặt trầm mặc kia là kế thất của hắn, cũng chính là Phùng thị, người hắn từng yêu thương hết mực.
Vì cưới nàng ta, hắn không tiếc tay hại chết mẫu thân ta, khiến đệ đệ mới bảy tháng trong bụng cũng chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời dù chỉ một ngày.
Mấy năm nay ta cũng dùng không ít biện pháp, nhưng vẫn không thể khiến bọn họ trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau.
Ta chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ cập kê, sau đó sẽ phải đính hôn gả chồng, thời gian ta lưu lại nhà này không còn nhiều.
Đã nhiều lần, ta muốn dùng một chén độc dược kết liễu bọn họ cho xong chuyện, nhưng cữu cữu không đồng ý.
Cữu cữu nói chết như vậy là quá hời cho bọn họ, phải khiến bọn họ căm hận, nghi kỵ, độc hại lẫn nhau, để bọn họ chết trong tay nhau mới chính là sự trả thù thực sự.
Ta vô cùng tán đồng.
Vì vậy, ta đã bỏ ra một số tiền lớn tìm được “sấu mã” nuôi ở thanh lâu, chính là Nhu di nương với dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thướt tha. Ta giúp nàng ta lắc mình biến hoá thành thứ nữ của một gia đình giàu có, để nàng ta tình cờ gặp gỡ Vương Thượng thư, khiến lão nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, tam kiến định chung thân, triền miên trên giường chiếu.
Nhu di nương từ nhỏ đã học cách làm sao để câu dẫn lòng người.
Vương Thượng thư dù kiến thức rộng rãi, cũng vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng nhu tình mà nàng ta cố ý xây dựng nên.
Mãi đến khi Nhu di nương mang thai, lúc này lão mới vội vàng dùng một cỗ kiệu nhỏ nâng nàng ta vào Vương gia.
“Ai nha.”
Nhu di nương kinh hô thành tiếng, lại vội vàng nói: “Tỷ tỷ, đều tại muội không cầm chắc chén trà, người có bị bỏng không?”
“……”
Phùng thị còn chưa kịp răn dạy.
Vương Thượng thư đã đau lòng nâng Nhu di nương dậy, hạ lệnh mời phủ y tới ngay lập tức.
“Trà cũng đã uống, từ nay về sau nàng ấy trong phủ cũng đã có danh phận chính thức, bà đừng dùng bộ dạng hành hạ thiếp thất kia tới khi dễ nàng ấy.”
Nghe những lời này xem, thật sự quá đỗi quen thuộc.
Ta chợt nhớ ra, hắn cũng từng nói những lời tương tự với mẫu thân ta.
Cũng là cái vẻ vênh váo tự đắc, coi mọi chuyện là lẽ hiển nhiên như thế này.
Lúc ấy thái độ của hắn còn ác liệt hơn, rõ ràng là hắn thay lòng đổi dạ, vậy mà lại làm như thể đó là lỗi của mẫu thân ta. Sau khi hại chết mẫu thân và đệ đệ, hắn đến chết cũng không hối cải.
Nhu di nương vội vàng trấn an lão, bảo lão đừng nóng giận.
Hai người bọn họ tình chàng ý thiếp trước mặt mọi người, chẳng mảy may để tâm đến đám con cái đang đứng nhìn một bên.
Ta thản nhiên đứng dậy bước ra ngoài.
“Đại tiểu thư.” Phùng thị lên tiếng.
Ta nhạt nhẽo liếc nàng ta một cái, không thèm để ý.
Đối với Vương Thượng thư và Nhu di nương, ta cũng chẳng thèm phản ứng.
Cất bước đi về phía tòa nhà của chính mình.
Nằm ngay sát vách Vương gia, đó là một trong những của hồi môn mà ngoại tổ phụ đã tặng cho ta.
Năm đó mẫu thân nhất xác lưỡng mệnh, mấy vị cữu cữu đánh tới tận cửa, muốn đưa ta đi.
Vương gia không chịu thả người, ta cũng không muốn đi.
Cuối cùng Vương gia phải trả lại toàn bộ của hồi môn của mẫu thân ta, một xu cũng không thiếu, lại còn phải chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn tương đương.
Toàn bộ đều được dọn đến căn nhà sát vách kia.
Việc ăn ở của ta hoàn toàn tách biệt với người Vương gia, người dạy bảo cũng do nhà ngoại an bài. Ta rất ít khi đi lại với bên này, trừ khi có đại sự hoặc thỉnh thoảng đi thỉnh an lão phu nhân, còn lại ta hầu như không bao giờ bước chân tới, cũng rất ít khi để người Vương gia sang chỗ ta.
Càng không bao giờ mời bọn họ tới làm khách hay chơi đùa.
Dù cùng mang họ Vương, nhưng chúng ta chỉ là những người xa lạ mang trong mình một nửa dòng máu chung mà thôi.
“Trưởng tỷ.”
Ta nhìn nữ tử đang đi về phía mình, Vương Nguyệt Doanh.
Đứa con hoang do Phùng thị và Vương Thượng thư tư thông sinh ra.
Nàng ta kém ta ba tháng tuổi, thừa kế sự âm hiểm độc ác của mẫu thân mình, lúc nào cũng ra vẻ điệu bộ đáng thương.
“Trưởng tỷ, khó khăn lắm tỷ mới sang đây một chuyến, hay là ghé qua viện của muội ngồi chơi, chúng ta cùng tâm sự. Muội mới học được một kiểu thêu mới, thêu được mấy chiếc khăn tay, nếu tỷ thích muội sẽ tặng hết cho tỷ.”
“Không cần.”
Ta hận Phùng thị, nên cũng hận lây sang đám con cái do nàng ta sinh ra.
Ta hận không thể tự tay kết liễu bọn họ để chôn cùng mẫu thân và đệ đệ ta.
“Trưởng tỷ, có phải muội đã làm sai điều gì không? Sao tỷ lại chán ghét muội đến thế.” Vương Nguyệt Doanh nói, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Ta chán ghét tất cả các người.”