Chương 17: Đế Vương Sủng Kiều – Hoàng đế ngoại truyện 1
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
1
Trẫm mười ba tuổi đã ra trận giết địch, hai mươi mốt tuổi đăng cơ xưng đế.
Phi tần hậu cung tiến cung đều vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ngay cả Hoàng hậu cũng là kết quả của việc cân nhắc lợi hại.
Năm trẫm ba mươi chín tuổi, vào ngày đại thọ, trẫm đã uống hơi nhiều.
Trẫm nằm nghỉ giải rượu tại đình Vãn Tân.
Thì có một tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu như thỏ con lảo đảo chạy vào.
Mặt nàng đỏ bừng, đứng từ xa trẫm cũng có thể ngửi thấy hơi thở nôn nóng trên người nàng.
Nàng hoảng loạn lao đến trước mặt trẫm: “Cầu xin Người, hãy cứu ta.”
Nàng thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn.
Tuổi tác chẳng kém cạnh mấy đứa con gái của trẫm là bao.
Ban đầu trẫm định sai người tìm nữ y tới xem cho nàng, nhưng chẳng ngờ nàng lại áp mặt vào lòng bàn tay trẫm, thốt ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
“…”
Nàng không phải uống say, mà là bị người ta hạ dược.
Rốt cuộc là kẻ nào tâm địa độc ác đến thế, dám ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ?
Nàng kéo tay trẫm, thút thít khóc khẽ, kêu đau, kêu khó chịu.
Dáng vẻ yếu ớt đáng thương ấy…
Dù là sắt đá cũng phải mềm lòng.
Trẫm định bảo cung tỳ đưa nàng về, nhưng nàng cứ nắm chặt lấy tay trẫm không chịu buông.
“Tại sao ta không được cha mẹ yêu thương? Rõ ràng đều là con của họ mà?”
Trẫm rất muốn nói với nàng rằng, trái tim con người vốn dĩ mọc lệch, tự nhiên sẽ có sự thiên vị.
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, trẫm rốt cuộc không đành lòng đả kích nàng thêm nữa.
Trẫm sai người đưa nàng đang ngủ say đến chỗ núi giả trong Ngự Hoa Viên, ngụy trang thành dáng vẻ say rượu ngủ quên.
Trẫm cũng biết nàng là đích thứ nữ của phủ Tướng quân, ở đó nàng không được cha thương, chẳng được mẹ yêu.
Nàng tên Ngọc Xu, vẫn còn là một tiểu nha đầu đang tuổi học hành.
Sau khi trở về nàng đã lâm một trận trọng bệnh, khi khỏi bệnh nàng đã quên sạch những chuyện xảy ra đêm đó.
Trẫm thầm nghĩ, quên đi cũng tốt, vốn dĩ đó chẳng phải chuyện gì vui vẻ cho cam.
Chỉ là sau trận ốm đó, nàng trở nên ủ rũ, chẳng màng đến thứ gì.
Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của nàng đêm hôm đó, trẫm bèn viết một phong thư, dùng chim bồ câu gửi cho nàng.
Nàng hồi âm rất nhanh, những hàng chữ nhỏ nhắn xinh xắn được viết nắn nót, mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên của một thiếu nữ.
Và cả nỗi sầu muộn khi không được sủng ái.
Trẫm gần như đã nhìn nàng trưởng thành, từ một kẻ ngây ngô trở nên kiên cường. Trẫm cũng thường xuyên khích lệ nàng đọc sách nhiều hơn để tự lo toan cho bản thân.
Nàng kể rằng mình viết chữ để bán lấy bạc.
Nàng nói tranh vẽ của mình cũng được người ta mua đi.
Qua thư từ, trẫm có thể cảm nhận được niềm vui của nàng.
Nhìn những bức tranh chữ treo trên tường, trẫm tranh thủ hồi âm cho nàng, khích lệ nàng tiếp tục cố gắng.
Thật là một cô nương dễ thỏa mãn.
2
Bảo vệ nàng như vậy, trẫm vốn không có ý đồ bất chính nào, nhưng trẫm lại lo lắng cho nàng.
Chuyện đêm hôm đó nếu bị người ta biết được, nàng biết phải tự đối mặt ra sao?
Cũng kể từ đêm đó, trẫm cảm thấy chán ghét đám phi tần hậu cung đến tột cùng.
Kẻ nào cũng cười nói dịu dàng, nhưng sau lưng lại dám làm những chuyện bẩn thỉu như thế.
Nghe nói tiệc cập kê của tiểu nha đầu được tổ chức vô cùng đơn giản, tùy tiện.
Trẫm không khỏi xót xa, bèn tặng cho nàng một chiếc trâm ngọc, chúc nàng sinh nhật vui vẻ bình an.
Khi hồi âm, nàng đã gửi trả lại chiếc trâm, trên tờ thư tiên vẫn còn vương vài vệt nước mắt.
Vương Phúc đi dò hỏi mới biết, lễ cập kê của nàng đã bị phá hỏng.
Thật là một cô nương đáng thương.
Trẫm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định đón nàng vào cung.
Hứa cho nàng ngôi vị Trung cung, mẫu nghi thiên hạ.
Chẳng qua trẫm có ý muốn thử lòng Thịnh Thừa tướng, xem ông ta có chút tình phụ tử nào dành cho nữ nhi của mình không.
Nhưng cuối cùng trẫm đã thất vọng.
Kẻ chơi đùa với quyền mưu, trong lòng chỉ có quyền thế, lấy đâu ra chân tình.
Trẫm lại nghĩ về chính mình, trẫm dành cho phi tần hậu cung được bao nhiêu tình cảm? Dành cho các hoàng tử, công chúa được bao nhiêu tình phụ tử?
Trong những cuộc cân nhắc lợi hại, họ cũng chỉ là những quân cờ hy sinh.
Lần này, trẫm muốn trao quyền lựa chọn vào tay nàng.
Muốn sống cuộc đời như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào nàng.
Gặp lại tiểu cô nương, hốc mắt nàng đỏ bừng, ánh mắt nhìn người mang theo vài phần khiếp nhược, nhưng bên trong lại chứa đựng sự kiên cường và quả cảm.
Mà nàng cũng thật dám mở miệng.
Hoàng hậu Trung cung, đi qua Chính Dương Môn.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, lòng bàn tay và trên cổ đều có vết thương, trẫm rốt cuộc vẫn không nỡ khước từ nàng.
Vốn dĩ nàng đã là một tiểu nha đầu không được cha thương mẹ yêu, nếu không có lấy một người xót xa cho nàng thì thật quá đáng thương.
Thiên hạ đã thái bình, quyền lực nắm gọn trong tay, trẫm lại lớn hơn nàng nhiều tuổi như vậy, nếu còn để nàng chịu uất ức thì trẫm thực không đành lòng.
“Như nàng mong muốn.”
Nhận được thư bồ câu của nàng, nói rằng nàng sắp vào cung, từ nay về sau đừng liên lạc nữa.
Lòng trẫm bỗng thấy nghẹn lại, không rõ là cảm giác khó chịu hay là gì khác.
Nhưng lại thấp thoáng vài phần vui sướng.
Vào những ngày đại hôn, trẫm cũng có chút bồn chồn không yên.
Tên cẩu nô tài Vương Phúc kia trêu chọc trẫm, nói cái gì mà “nhà cũ bốc cháy, một phát không thể cứu vãn”.
Các phi tần hậu cung lại tới nói năng những chuyện không hợp quy củ, không ra thể thống gì.
“Láo xược! Thiên hạ giang sơn này đều là của trẫm, trẫm muốn làm gì còn phải nghe theo quy củ hay thể thống của các ngươi sao?”
Một lũ không ăn được nho thì nói nho còn xanh.
Chẳng nhẽ các ngươi không thấy cả triều văn võ còn chẳng dám lên tiếng sao?
Đây là Hoàng hậu, không phải tuyển tú nữ, sao có thể đánh đồng được?
Đại hôn của Đế hậu, trẫm hy vọng sau này khi nàng nhớ lại, đó không phải là sự ép buộc phải tiến cung, mà ít nhất so với nhiều nam nhân khác, thứ trẫm có thể trao cho nàng không chỉ là vinh hoa phú quý, mà còn là sự sủng ái.
Nàng rất căng thẳng, cũng rất sợ hãi và hoảng loạn.
Khi uống rượu hợp cẩn, cả người nàng đều run rẩy.
Trẫm biết nàng đang sợ.
Nàng là một tiểu cô nương không nơi nương tựa.
Dù nàng đã nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh, cố gắng không tỏ ra sợ hãi.
Nhưng trẫm vẫn nhìn rõ sự bàng hoàng và sự mâu thuẫn trong lòng nàng đối với việc tiến cung và đối với trẫm.
Chẳng qua là nàng không có cách nào để phản kháng mà thôi…
Đêm động phòng hoa chúc.
Chỉ là khi nàng muốn trẫm gọi nàng một tiếng “Xu Xu”, lòng trẫm chợt thấy nhói đau.