Chương 8: Đế Vương Sủng Kiều Chương 8

Truyện: Đế Vương Sủng Kiều

Mục lục nhanh:

8
Ngày hôm sau, khi các phi tần đến thỉnh an, ta ngáp một cái và nhanh chóng nhận ra thiếu mất Lương tần.
Hỏi ra mới biết Lương tần đã bị giáng xuống làm Lương quý nhân, bị cấm túc ba năm.
Sau đó ta hỏi người hầu, họ bảo nhà mẹ đẻ của Lương quý nhân rất giàu có, trước đó vừa mới quyên góp trăm vạn lượng bạc trắng cho triều đình.
Ta lại sai người đến Thái Y Viện xem vị nữ y kia còn ở đó không?
Tiểu thái giám trở về lắc đầu.
Ta liền biết ngay thứ trong bình sứ đó có vấn đề.
Chỉ là không biết Lương quý nhân là kẻ đứng sau hay chỉ là kẻ thế thân?
Trước bữa trưa, Vương Phúc đến truyền lời, Đế vương muốn đến cung Vị Ương dùng cơm.
Ta khẽ nhướn mày, sai cung nhân đến Ngự Thiện Phòng dặn dò chuẩn bị thêm vài món.
Ta vốn có những món yêu thích, nhưng với Đế vương, ta chưa từng thấy Người đặc biệt thích món nào, thường thì sau hai lần gắp sẽ tuyệt đối không chạm tới lần thứ ba.
Vô cùng tiết chế.
Đế vương khoác long bào bước tới, người nóng đến vã mồ hôi, ta vội vàng sai người chuẩn bị nước hầu hạ Người tắm rửa thay đồ.
Khi ta tiến lên định giúp một tay, Người bảo: “Thân thể nàng không khỏe, cứ ngồi đó mà nghỉ ngơi, để bọn nô tài làm là được rồi.”
Ta lườm Người một cái đầy hờn dỗi.
Kẻ thủ ác khiến thân thể ta không khỏe là ai chứ?
Giờ lại giả vờ làm người tốt.
Ta đành nghe lời ngồi sang một bên, bực dọc nhìn Người.
Dáng người Đế vương tuy gầy nhưng rắn chắc và mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp.
“Đẹp không?”
Tiếng cười trêu chọc vang lên.
Ta nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng mặt: “Xấu chết đi được!”
Nói đoạn đứng dậy đi ra xa một chút.
Phía sau vang lên tiếng cười đầy đắc ý.
Ta tức giận dậm chân.
Sau bữa trưa.
Đế vương đeo vào cổ tay ta một chuỗi hạt ngọc tinh khiết.
“Phỉ thúy sao?”
“Ừm, hiếm khi thấy được loại có nước ngọc tốt thế này, nàng cứ đeo chơi đi.”
Ta vừa định nói lời cảm ơn.
Đế vương lại đưa cho ta một chiếc bình sứ khác.
Người thì thầm vào tai: “Buổi tối trẫm sẽ bôi cho nàng.”
“…”
Ta trợn tròn mắt kinh ngạc.
Cái tên sắc lang này.
Ta cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố lớn cho chính mình.
Đến buổi tối, cảm giác đó đã trở thành hiện thực, ta mới hiểu thế nào là tự lấy đá ghè chân mình.
“Hoàng thượng, xin Người tha cho thiếp đi mà.”
Vì chuyện này mà ta tức đến mức suýt chút nữa là hộc máu.
Hành động của ta càng trở nên cẩn trọng hơn trong từng lời nói việc làm.
Người lại cho ta một bất ngờ.
Con dấu quản lý quyền hành hậu cung được đặt trước mặt ta.
“Cái này…”
“Nàng là Hoàng hậu chính cung, thứ này sớm muộn gì cũng thuộc về nàng. Ta đã phải trì hoãn đến tận cuối tháng mới thu xếp xong mọi sổ sách ổn thỏa.”
Đế vương xoa đầu ta: “Trẫm để Vương Phúc tạm thời làm việc dưới trướng nàng, giúp nàng sắp xếp lại mọi chuyện. Những đứa nô tài nào không nghe lời, nàng cứ việc đánh phạt tùy ý.”
Ta nén lại niềm vui sướng trong lòng.
Vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Vậy nếu thần thiếp không trấn áp được bọn họ thì sao? Những kẻ cố ý gây hấn đó, tám chín phần mười đều có chủ tử đứng sau.”
“Có trẫm làm chỗ dựa, nàng còn sợ một đứa nô tài sao?”
Ta vội vàng lắc đầu.
Có Đế vương làm chỗ dựa, ta có đi ngang trong cung cũng chẳng ai dám nói nửa lời.
Vương Phúc quả là một nội thị tài giỏi.
Làm việc nhanh nhẹn, trí nhớ tốt, thật sự vô cùng hữu ích.
Ta khen ngợi hắn một câu trước mặt Đế vương, sắc mặt Người lập tức trầm xuống.
“Chẳng lẽ trẫm không tốt sao?”
“…”
Ta chớp mắt, vội vàng dỗ dành Người.
“Hoàng thượng là nhất, Hoàng thượng là người tốt nhất trên đời này.”
Những ngày qua, ta cũng đã học được cách dỗ dành vị chủ tể thiên hạ này.
Ôm lấy Người, dùng lời lẽ dịu dàng thì thầm, hôn nhẹ, nũng nịu một chút, thế là chút giấm chua trong Người cũng tan biến.
“Hừ.”
Người hừ lạnh một tiếng, véo mặt ta một cái, chuyện này thế là xong xuôi.
Quyền hành hậu cung dĩ nhiên cũng nằm gọn trong tay ta.
Ta chẳng cần phải lôi kéo ai, cũng có khối người sốt sắng chạy đến xin làm việc cho ta.
Đó chính là quyền thế.
Ra cung ngày đó, ta đem trộm làm vài ngày túi tiền phóng hảo, tính toán ở chùa Hộ Quốc cầu bùa bình an sau bỏ vào đi, đưa cho đế vương.
Hắn thiên hạ giang sơn nơi tay, cái gì cũng có, thiếu cũng chính là về điểm này tình ý chân thành.
Ta ở chùa Hộ Quốc Đại Hùng Bảo Điện quỳ hai cái canh giờ, chân đều phải quỳ đoạn mới cầu được hai cái bùa bình an.
Khập khiễng đi tìm người.
Hắn đang cùng phương trượng đại sư nói chuyện, phương trượng đại sư triều ta xem ra, lại đối đế vương nói: “Thánh nhân định có thể được như ước nguyện.”
Ta không biết được như ước nguyện cái gì?
Ngoan ngoãn mà dựa gần đế vương ngồi xuống.
Hắn nắm lấy tay của ta: “Vì cái bùa bình an quỳ lâu như vậy?”
“Tâm thành tắc linh sao.” Ta lẩm bẩm một tiếng.
Đế vương không có tái ngôn ngữ, nhưng ta rõ ràng hắn là sung sướng.
Phương trượng đại sư giảng kinh cao thâm khó đoán, ta nghe được như lọt vào trong sương mù, một chút manh mối không có.
Thậm chí còn có chút muốn ngủ.
Không có gì bất ngờ xảy ra, ta dựa vào đế vương trên vai ngủ rồi, thậm chí còn đảo trong lòng ngực hắn hô hô ngủ nhiều.
Lại tỉnh lại khi, ta đột nhiên kinh ngồi dậy: “Ta ở đâu?”
“Nương nương, chúng ta còn ở chùa Hộ Quốc thiền phòng. Hoàng thượng nói làm ngài hảo hảo ngủ, còn làm nô tỳ cho ngài xoa chân.” Thúy trúc vội nói.
“Hoàng thượng có hay không sinh khí?”
Thúy trúc lắc đầu.
Ta thở phào một hơi.
Không có sinh khí liền hảo.
Ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ qua đi.
Biết được muốn ở chùa Hộ Quốc trụ mấy ngày, ta phá lệ vui mừng, bởi vì chùa Hộ Quốc cơm chay ăn rất ngon.
Tổ mẫu còn trên đời khi, ta đi theo đã tới một lần.
Tổ mẫu sau khi qua đời, ta lại không cơ hội.
Lần này tới chính là muốn vì tổ mẫu cung một trản đèn trường minh, nói cho nàng ta quá đến còn có thể.


← Chương trước
Chương sau →