Chương 7: Đế Vương Sủng Kiều Chương 7
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
7
“Từ nhỏ ta đã luôn nỗ lực lấy lòng mẫu thân và huynh tỷ, nhưng dù ta có làm gì, họ vẫn luôn ngó lơ ta. Đích tỷ còn dẫn người khác đến bắt nạt, nhạo báng ta, nhốt ta vào phòng tối, thả rắn rết vào phòng ta. Ta cứ ngỡ mình làm chưa tốt, cho đến vừa rồi mới biết, ta căn bản không phải con gái của mẫu thân…”
Nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
Gần như thấm ướt cả long bào của Đế vương.
Những chuyện riêng tư này, ta nghĩ nếu Đế vương có tâm thì có thể điều tra rõ ràng hơn cả ta.
Và ở cung Vị Ương này, trừ Thúy Trúc ra thì chẳng có ai là người của ta cả.
Mỗi lời nói, hành động của ta ở đây đều sẽ được truyền đến tai mọi người.
Thay vì để nó trở thành cái cớ để kẻ khác tấn công hãm hại sau này, thà rằng ta tự mình vạch trần nó sớm hơn.
Nam nhân quyền lực nhất thiên hạ đang đứng trước mặt ta, nếu Người quan tâm, Người sẽ tự phái người đi tra. Cũng sẽ hỏi phụ thân ta xem ta rốt cuộc là con cái nhà ai?
Nếu Người không để tâm, thì cũng chẳng ai có thể lấy thân thế của ta làm cớ để làm hại ta dù chỉ một chút.
Đế vương không lên tiếng an ủi, chỉ dùng bàn tay to lớn khẽ vuốt ve đầu ta.
“Hoàng thượng.”
“Hửm?”
“Để Người phải chê cười rồi.”
Khi ta vào tịnh phòng để rửa mặt, nhìn vào gương kính, ta dùng sức dụi mắt thật mạnh cho đến khi chúng sưng húp lên.
So với vẻ đáng thương lúc trước, lúc này ta trông càng thảm hại hơn.
Khi Đế vương nhìn thấy, Người kinh ngạc một lát rồi hỏi: “Sao lại sưng đến mức này?”
Rồi bảo người mau đi lấy đá lạnh.
“Hoàng thượng, thần thiếp không sao.”
Chỉ cần khóc một trận cho sưng mắt mà có được sự quan tâm của Đế vương, lại vừa cho những kẻ hầu hạ trong cung Vị Ương thấy được.
Hoàng hậu đang được sủng ái.
Quý phi và bốn vị phi tử cũng nên suy nghĩ dần về việc trả lại quyền hành hậu cung về cung Vị Ương.
Tất nhiên, nếu bọn họ không đưa, ta cũng sẽ không đuổi theo đòi hỏi.
Nhưng nếu họ đưa, ta sẽ không chút do dự mà nhận lấy, vì đó vốn là thứ thuộc về ta.
Người ta thường nói tân hôn nồng cháy, chuyện chăn gối tất nhiên là không thể thiếu.
Đế vương sung sức, còn ta thì có phần không chịu nổi.
Đã xác định dùng sự sủng ái để đổi lấy quyền lực, việc đẩy Đế vương ra ngoài chắc chắn ta sẽ không làm.
Bèn triệu nữ y đến.
Đỏ mặt nói với nàng ta rằng muốn một ít thuốc mỡ thích hợp cho nữ tử dùng.
Vị nữ y kia cũng rất lanh lợi, nhanh chóng hiểu ra ý ta.
Sau khi nàng ta về được một canh giờ, liền sai người mang đến cho ta một chiếc bình sứ nhỏ.
Nếu thuốc có vấn đề, thì dù là nữ y hay kẻ đứng sau hãm hại đều không thoát được.
Thế nên…
Buổi tối sau khi ân ái và tắm rửa xong, ta đưa chiếc bình sứ cho Người.
“?”
“Ta xin của nữ y đó, ai nha, Người bôi cho ta đi.” Ta đỏ mặt, thật sự rất khó mở lời.
Tự mình thì không thể ra tay, mà cũng không thể để Thúy Trúc làm giúp.
“Cái thứ linh tinh gì mà cũng dám dùng lên người.” Đế vương khẽ mắng một tiếng.
Người ném chiếc bình sứ sang một bên.
Ở chung vài ngày, ta cũng phần nào nắm bắt được tính nết của Người.
Ta ôm lấy cổ Người, thẹn thùng thì thầm vào tai vài câu.
“Là trẫm sai rồi.”
Đây là lần thứ hai Đế vương nhận lỗi vì sự quá đà trên giường.
“Hoàng thượng, thần thiếp có thể cầu xin Người một việc không?”
“Việc gì?”
“Thần thiếp muốn đến chùa Hộ Quốc thắp hương cầu phúc.”
Ta lặng lẽ chờ đợi, bất kể Người đồng ý hay từ chối.
Dù sao thì cũng phải có một kết quả.
“Đợi hai ngày nữa đến kỳ nghỉ, trẫm sẽ bồi nàng đi.”
“…”
Ta sững sờ một lát, rồi mừng rỡ khôn xiết mà hôn lên mặt Người.
“Hoàng thượng thật tốt.”
Ta không còn là Thịnh Ngọc Xu bị vây hãm trong khuê phòng để ai ai cũng có thể coi thường nữa rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, ta có thể chắc chắn rằng Đế vương còn đắm say và chìm đắm hơn cả ta, dường như đã nếm trải được vị ngọt mà không thể dứt ra được.