Chương 6: Đế Vương Sủng Kiều Chương 6

Truyện: Đế Vương Sủng Kiều

Mục lục nhanh:

6
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương đến!”
Cả đại điện quỳ phục đông đúc, tiếng oanh yến vang lên đồng thanh: “Hoàng thượng vạn tuế! Nương nương thiên tuế!”
Ta được Đế vương dắt tay đi tới vị trí chủ tọa ở chính giữa: “Bình thân.” Giọng Đế vương trầm xuống, không còn vẻ dịu dàng vương vấn khi nói chuyện với ta trước đó, quả thực như hai con người khác nhau.
“…”
Đế vương đỡ ta ngồi xuống, trước mặt bao người, Người thế nhưng lại giúp ta chỉnh lại chiếc trâm phượng trên búi tóc.
“Bị lệch rồi.”
Giọng nói vẫn thản nhiên như vậy.
Nhưng đây có phải là vấn đề giọng nói hay không? Đây là đặt ta lên lò lửa mà nướng.
Để cho hậu cung phi tần biết ta đang được sủng ái tột đỉnh.
Hoặc cũng có thể là coi ta như một tấm bia đỡ đạn.
Ta khẽ lướt mắt qua, đã thấy vài vị phi tử đỏ mắt căm tức nhìn mình, hận không thể xé xác ta ra.
“Chào hỏi đi.” Đế vương tùy ý phẩy tay, ngồi thẳng dậy với vẻ ngạo nghễ nhìn xuống vạn vật.
Ta cũng vội vàng ngồi ngay ngắn.
“Quý phi hành lễ.”
Quý phi trông tuổi đời không lớn, nhưng ánh mắt rất sắc sảo.
Trước đây toàn là ta phải quỳ lạy nàng ta, hôm nay phong thủy luân chuyển rồi.
Là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận được rước qua Chính Dương Môn, so với Quý phi đi lên từ tuyển tú từng bước một, sự tôn quý khác nhau một trời một vực.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Thưởng.”
Thế mới nói, nữ nhân trong cung chẳng có ai đơn giản cả.
Dù trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống ta, ánh mắt đầy dao găm, nhưng nàng ta vẫn nhanh chóng che giấu, thốt ra những lời khen ngợi giả tạo rằng ta trẻ trung xinh đẹp, trời sinh một cặp với Hoàng thượng, chúc hai ta bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.
Nhận được ban thưởng, nàng ta vẫn cung kính tạ ơn.
Ta nhìn phần ban thưởng đó, rồi quay sang nhìn Đế vương.
Bởi vì nó hoàn toàn khác với những gì ta đã chuẩn bị.
Đế vương không nói gì, chỉ giơ tay khẽ vỗ về tay ta.
Không biết là trấn an, hay là chê bai món quà ta chuẩn bị không đủ trang trọng?
Dù sao thì ánh mắt các phi tử nhìn ta càng thêm lạnh lẽo, ghen tị và chua chát đến mức không kìm nén nổi.
Sau hậu phi là các hoàng tử và công chúa.
Các hoàng tử tuổi đều lớn hơn ta, vậy mà phải dẫn theo gia quyến và con cái quỳ xuống đất cung kính gọi ta là “Mẫu hậu”.
Nhìn những hậu duệ quý tộc ngày thường cao cao tại thượng này, ta chợt hiểu vì sao ai ai cũng truy cầu danh lợi, muốn ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia.
Khi Cửu hoàng tử quỳ lạy, trên mặt lộ rõ vẻ không vui cùng thẹn thùng uất ức.
Hắn có lẽ nằm mơ cũng không ngờ rằng ta lại trở thành Hoàng hậu nương nương, người có quyền mắng chửi răn dạy hắn.
Muốn đánh rắn thì phải đánh dập đầu, nhưng thời cơ chưa tới.
Các nữ quyến của tam công cửu khanh, ta không nói là quen hết, nhưng ít nhất cũng đã nhận diện được mặt mũi.
Những kẻ từng khinh miệt ta, hãm hại ta, coi thường ta, giờ đây đều phủ phục trên mặt đất, đến tư cách ngẩng đầu nhìn ta cũng không có.
Thật đúng là phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mọi chuyện đều thể hiện vô cùng sinh động.
“Hoàng thượng.”
“Hửm?”
“Thần thiếp lát nữa có thể giữ mẫu thân, đích tỷ và trưởng tẩu lại nói chuyện một lát không?”
“Được.”
“Tạ Hoàng thượng.” Ta nở nụ cười ngọt ngào với Người.
Vài phần ngây thơ, vài phần hồn nhiên.
Đó là sự tươi mới hiếm hoi trong thâm cung u tối này.
Khác hẳn với những kẻ ngoài mặt thì tử khí trầm trầm như đã nhận mệnh, nhưng bên trong lại âm hiểm độc ác như rắn rết, thấy máu là phong hầu.
Ta vẫn chưa bị nhuộm đen.
Ta có thể sống động, có thể thiên chân, có thể ngay thẳng.
Sự diễn xuất tỉ mỉ này chính là để bày ra trước mắt Đế vương một diện mạo mà Người thích nhưng chưa từng thấy bao giờ.
Bên trong cung Vị Ương
Ta nhìn mẫu thân, Thịnh Ngọc Yến và vị trưởng tẩu trước đây đối xử tốt với ta nhưng sau đó đột ngột đổi sắc mặt, tất cả đều đang quỳ rạp dưới đất.
Ta không bảo bọn họ bình thân.
Giọng nói nhàn nhạt cất lên: “Mẫu thân, ta có phải là con gái ruột của người không?”
Ta thấy thân hình bà ta run rẩy dữ dội.
Thịnh Ngọc Yến và trưởng tẩu kinh hoàng ngước nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc rồi vội vàng cúi xuống.
Ta bỗng bật cười thành tiếng: “Hóa ra là vậy.”
Chẳng trách sự thiên vị lại là lẽ đương nhiên.
Chẳng trách dù ta có nỗ lực thế nào cũng không nhận được lấy một phần yêu thương của bà ta.
Chút hy vọng cuối cùng về tình thân trong lòng ta đã tan thành mây khói.
Tình thân không thể cưỡng cầu, ta phải học cách buông tay.
“Mọi người đi đi, sau này đừng gặp mặt nữa.”
Mẫu thân ngước lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ta, nhưng rồi nhanh chóng dời đi.
Nếu là trước đây, chắc bà ta đã lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng giờ đây bà ta lại lẳng lặng chịu đựng.
Con người ta quả nhiên là hạng giỏi bắt nạt kẻ yếu.
Ta cũng hiểu rõ bà ta không kiêng dè gì ta, mà là kiêng dè chiếc ghế ta đang ngồi và quyền lực phía sau ta.
Ta đứng dậy rời đi.
Nghe tiếng nói không cam lòng xen lẫn sầu muộn của bọn họ: “Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.”
Khi Đế vương đến, ta đang ngồi bên cửa sổ thẩn thờ.
Khi Người đứng trước mặt, ta vội vàng định đứng dậy hành lễ.
Bàn tay Người ấn lên vai ta.
Ngón tay Người lau đi vệt nước mắt trên mặt ta: “Lại khóc sao?”
“Nhớ nhà à?”
Ta lắc đầu, đưa tay ôm lấy eo Người, mặt áp vào bụng Người: “Hoàng thượng, thần thiếp có lẽ là vị Hoàng hậu đáng thương nhất trên đời này.”


← Chương trước
Chương sau →