Chương 4: Đế Vương Sủng Kiều Chương 4

Truyện: Đế Vương Sủng Kiều

Mục lục nhanh:

4
Ta lại bị cấm túc.
Mọi chuyện biến chuyển bên ngoài thế nào ta không hề hay biết.
Thịnh Ngọc Yến từng vài lần đến khoe khoang rằng nàng ta cùng Cửu hoàng tử du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ đối đáp.
“Trong cung dường như không cần ngươi nữa rồi, vậy mà ngươi lại hủy hôn với công tử Tạ gia, sau này biết làm sao đây? Có nhà tử tế nào chịu cưới ngươi làm vợ cơ chứ?”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta: “Hay là để ta chịu thiệt một chút, gả vào phủ Cửu hoàng tử thay tỷ nhé?”
“Ngươi… ngươi thật không biết xấu hổ!” Thịnh Ngọc Yến tức giận phất tay áo bỏ đi.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ta khẽ thở hắt ra một hơi.
Ngày hôm đó, ánh nắng chan hòa, phụ thân bước vội vào sân viện của ta.
Ánh mắt ông ta nhìn ta đầy vẻ dò xét, kèm theo vài phần ngờ vực và kiêng dè.
Ta vẫn ngồi yên trên ghế, mặc cho ông ta quan sát.
“Ngươi đã nói với Hoàng thượng là muốn đi qua Chính Dương Môn để vào cung làm Hoàng hậu?”
“Phải.”
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói: “Ngươi thật to gan!”
Ta im lặng không đáp.
Thầm đoán xem Đế vương rốt cuộc sẽ hành sự ra sao? Là như ý ta muốn, hay chỉ là một chiếc kiệu nhỏ rước ta vào cung?
Ta luôn tin rằng sẽ là vế trước.
Khi thánh chỉ đến, ta càng thêm khẳng định.
Ta quỳ trên mặt đất, nghe người truyền chỉ đọc một tràng dài những lời tán tụng hoa mỹ, nghe mà lùng bùng lỗ tai.
“Lấy kim sách kim bảo lập ngươi làm Hoàng hậu. Ngươi hãy kế thừa ý chỉ, đứng đầu Dịch Đình. Vinh hiển đời đời, vĩnh viễn phồn thịnh.”
Ta hít một hơi thật sâu: “Thần nữ tiếp chỉ.”
Nhận lấy thánh chỉ, ta chính thức trở thành Hoàng hậu.
Nhìn Thịnh Ngọc Yến đang trợn tròn mắt không tin nổi, ánh mắt đầy vẻ đố kỵ.
Ta mỉm cười đáp lại.
Nàng ta muốn làm Hoàng hậu, e rằng phải trải qua bao cuộc tranh giành đẫm máu, còn sau này gặp ta, nàng ta phải quỳ phục dưới chân mà gọi một tiếng Hoàng hậu nương nương.
Nhìn mẫu thân với ánh mắt thâm trầm, đầy vẻ không vui.
Chỉ cần ta sống đắc ý, khiến Cửu hoàng tử rời xa triều chính, mất đi tư cách tranh ngôi, đó chính là sự báo thù lớn nhất đối với sự bất công của bà ta.
Nhìn phụ thân đang niềm nở trò chuyện với người truyền chỉ, ta nhìn lên bầu trời đầy nắng, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Một vạn cấm quân mở đường, kiệu lớn mười sáu người khiêng, vào cung qua Chính Dương Môn, ta quả thật nên cười một trận thật sảng khoái.
Kẻ tiểu nhân đắc chí cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Ta thầm nghĩ như vậy.
Ngày đại hôn ngày một gần.
Đế vương ban thưởng vô số trân bảo, nào là mỹ ngọc cầu mà không được, đông châu nghìn vàng khó mua, san hô biển sâu… tất cả đều được ném tùy ý trong góc.
Ta nhìn bộ phượng bào trên giá và chiếc mũ phượng trên tấm lụa đỏ.
Đưa tay vuốt ve chúng.
Lúc này, khát vọng quyền lực trong ta dâng cao mãnh liệt.
Khi phụ thân với gương mặt lạnh lùng bước tới, ta đứng trước bộ phượng bào, cười hỏi ông ta: “Phụ thân, người xem bộ phượng bào này có đẹp không?”
“…”
“Nếu người đến để khuyên ta sau khi vào cung hãy nói tốt cho Cửu hoàng tử, thì tốt nhất đừng mở miệng, ta sẽ không làm đâu.”
“Còn nếu muốn ta hầu hạ tốt Hoàng thượng, thì càng không cần nói, ta là Hoàng hậu trung cung, Người là phu quân của ta, ta tự khắc sẽ coi Người là trên hết.”
Ta chặn họng mọi lời ông ta định nói, không cho ông ta cơ hội mở lời.
Ông ta nhìn ta chằm chằm một lát: “Ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Mẫu thân còn quá đáng hơn.
Bà ta nói: “Lấy sắc thị quân, sao có thể bền lâu.”
“Lời nói của mẫu thân thật mâu thuẫn. Lúc trước muốn ta tiến cung, người khen ta thông tuệ, giờ lại mỉa mai ta chỉ có nhan sắc.”
“Nhưng mẫu thân này, người hết mực cưng chiều Thịnh Ngọc Yến, nàng ta không chỉ ngốc nghếch mà ngay cả nhan sắc cũng chẳng có, chẳng phải còn thảm hại hơn sao?”
Được rồi, chỉ vài câu nói đã chạm đúng tử huyệt của bà ta.
Nhìn dáng vẻ tức đến hộc máu của bà ta, lòng ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Ngày tiến cung, ta chỉ mang theo Thúy Trúc.
Gia đình vú nuôi và những người từng hầu hạ ta, ta đều trả lại văn tự bán thân, cho họ thật nhiều bạc để tự tìm kế sinh nhai.
Ta ngồi trong phượng liễn rộng lớn, nghe tiếng đàn sáo vang lừng.
Dù mũ phượng nặng nề, ta vẫn giữ lưng thẳng tắp.
Tiếng roi vút vang lên giòn giã.
Ta nghe thấy tiếng văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ: “Thần đẳng khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Dưới tấm khăn voan, ta không nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này.
Nhưng dòng máu trong người ta lại sôi sục.
Cho đến khi một bàn tay to lớn vươn vào phượng liễn, một giọng nói đầy vui vẻ truyền đến tai ta: “Tử Đồng, tới đây.”
Ta khẽ run lên một cái.
Đưa bàn tay đã tô son móng đỏ thắm ra, được Đế vương nắm lấy đỡ xuống phượng liễn.
Ta nghe thấy những tiếng hít hà kinh ngạc xung quanh.
Phải rồi.
Hôm nay tế cáo thiên địa tổ tông vốn là việc của một mình Hoàng hậu, Đế vương không cần phải xuất hiện.
Nhưng Người đã đến.
Vào cung từ Chính Dương Môn đã là ân sủng.
Nay lại có thêm thể diện và tình nghĩa này.
Người khẽ xoa nhẹ tay ta: “Sợ sao?”
“Có Hoàng thượng ở đây, ta… thần thiếp không sợ.”
Người bật cười trầm thấp: “Mũ phượng có nặng không?”
Ta muốn nói là nặng.
Nhưng đó không phải lời nên nói lúc này.
Ta bèn uyển chuyển đáp: “Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó.”


← Chương trước
Chương sau →