Chương 2: Đế Vương Sủng Kiều Chương 2

Truyện: Đế Vương Sủng Kiều

Mục lục nhanh:

2
Ta đã vào cung vài lần, cũng từng khấu kiến Hoàng đế, nhưng đều cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn thẳng thiên nhan.
Hôm nay…
Ta không hề che giấu mà nhìn sang.
Dáng người cao lớn, uy nghiêm, hoàn toàn không có vẻ mập mạp của tuổi tứ tuần.
Người tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của ta nên nghiêng mình ngoái lại.
Mày kiếm mắt sáng, uy phong lẫm liệt. Đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi sự ngụy trang của ta.
Ta giật mình run rẩy, mặt đỏ bừng vội vàng cúi đầu.
Chút tâm tư ngông cuồng nháy mắt tan biến sạch sành sanh.
“Ha!”
Tiếng cười khẽ truyền đến khiến ta hoảng hốt.
Ta cắn chặt môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói để giữ cho chân không bị nhũn ra mà ngã quỳ, đánh mất phong thái.
“Nàng đang sợ hãi điều gì?”
Giọng nói của Đế vương trầm thấp mang theo vẻ dò hỏi, lại thấp thoáng vài phần quan tâm khó hiểu.
“Hoàng thượng long chương phượng tư, thần nữ không nên nhìn trộm long nhan, khẩn cầu Hoàng thượng thứ tội.”
Ta dịu dàng quỳ xuống, cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh.
Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ xương quai xanh tinh tế.
Lúc này ta mới nhận ra cổ mình đang rướm máu, vết máu đã thấm lên cả vạt áo.
Chỉ thấy một đôi giày thêu hoa văn sang trọng tiến về phía mình, từng bước từng bước khiến tim ta loạn nhịp.
Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự hoảng loạn, kinh ngạc và do dự…
Ta biết, đặt tay lên đó nghĩa là gì.
Nhưng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Không tiến cung, Thịnh gia sẽ ép ta vào hai con đường: đi tu hoặc bệnh chết.
Tuyệt đối không có con đường thứ ba.
Nước mắt lăn dài mà ta chẳng hề hay biết.
Một ngón tay thô ráp lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Khóc gì chứ? Bị dọa rồi sao?”
Giọng nói của Đế vương mang theo vài phần khó hiểu.
Ngay sau đó là một câu hỏi: “Nàng không muốn tiến cung?”
Ta muốn nói là đúng.
Nhưng lúc này, một mặt ta sợ hãi, hoảng loạn, mặt khác lại vô cùng bình tĩnh phân tích lợi hại.
Từ chối Đế vương sẽ bị ban chết, dù Người có khoan dung đại lượng, thì khi trở về tướng phủ, ta cũng chẳng thấy được mặt trời ngày mai.
Đằng nào cũng là chết.
Trước khi chết, ta phải tranh thủ cho bản thân mình một chút.
“Ta không muốn làm thiếp.”
Cho dù là sủng thiếp của Đế vương, vinh hoa vô song, ta cũng không cam lòng.
“Nàng muốn làm Hoàng hậu?”
Ta nhìn Người.
Sắc mặt Người không đổi, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhìn xuống ta từ trên cao.
Chẳng giống như ta, yếu đuối bất lực quỳ dưới đất, ngửa cổ đến đau nhức.
Nhưng ta vẫn kiên cường thốt ra một chữ: “Phải.”
Vị trí trung cung đã để trống sáu năm, bao nhiêu hậu phi, danh môn khuê tú và văn võ đại thần đều đang nhìn chằm chằm.
Luận về danh tiếng, tài mạo hay thân phận, ta đều xứng đáng.
Chỉ xem Đế vương có bằng lòng ban cho hay không.
“Nàng cũng thật dám đòi hỏi.”
Đế vương bật cười thành tiếng.
Người lại đưa tay ra lần nữa.
“Hoàng thượng đồng ý sao?” Ta đầy vẻ kinh ngạc.
“Nếu không thì sao? Nàng định cứ quỳ ở đây khóc mãi à?”
Vừa nói, tay Người vừa dịch lại gần ta hơn, khẽ “ừ” một tiếng.
Ta nghe thấy rồi.
Ta cắn răng, đặt tay mình lên tay Người.
Chỉ trong nháy mắt, tay ta đã bị nắm chặt, Người dùng sức kéo ta dậy, ôm gọn vào lòng.
Lồng ngực Người cứng rắn khiến ta đau đến ứa nước mắt.
Dù vòng tay Người ấm nóng như lửa, nhưng lòng ta lại lạnh giá thấu xương.
“Còn yêu cầu gì nữa, nói một thể đi.”
Đế vương thì thầm bên tai ta, dù giọng nói rất nhẹ, ta vẫn cảm nhận được sự khao khát của Người đối với mình.
Ta nghiến răng, đánh cược tất cả mà nắm lấy vạt áo Người: “Ta muốn tiến cung từ Chính Dương Môn.”
Từ khi khai quốc đến nay, chưa có vị Hoàng hậu nào được đi qua Chính Dương Môn.
Vào cung từ Chính Dương Môn không chỉ là biểu tượng của hậu vị, mà còn là ân sủng tột đỉnh của quân vương.
Chỉ cần sinh hạ hoàng tử, đó sẽ là đích tử của trung cung, dù tuổi còn nhỏ cũng có thể tranh đoạt vị trí Thái tử.
Không có tình yêu.
Thì phải có quyền lực.
Người không đẩy ta ra, cũng không trách mắng, cứ thế ôm ta một hồi lâu rồi mới khẽ cười: “Phụ thân nàng còn chẳng dám đòi ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, huống chi là đi qua Chính Dương Môn, nàng quả là gan dạ.”
Ta nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của Người.
Ta hơi đẩy Người ra, ngước mắt nhìn: “Vậy Hoàng thượng có ban cho không?”
“Nếu trẫm không cho, nàng định làm thế nào? Khóc tiếp sao?”
Khóc?
Đó tuyệt đối không phải là phong cách của Thịnh Ngọc Xu ta.
Ta đẩy Đế vương ra, lùi lại hai bước.
Định lấy khăn lau nước mắt, mới phát hiện lòng bàn tay đầy máu, móng tay cũng đã gãy.
Ta im lặng một lát rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Thịnh Ngọc Hoa đang lo lắng ngóng lên.
Giọng ta đầy vẻ uất ức: “Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ và huynh tỷ luôn thiên vị trưởng tỷ và các em, còn ta vĩnh viễn bị bỏ rơi. Ta cũng từng nghĩ, liệu có ai đó có thể bao dung cho sự tùy hứng của ta, hết mực sủng ái ta hay không…”
Trong mắt ta thoáng qua một tia lạnh lẽo và toan tính, nhưng khi quay đầu nhìn Đế vương, lại là vẻ yếu đuối và kiên cường: “Hoàng thượng, Người có phải là người đó không?”


← Chương trước
Chương sau →