Chương 15: Đế Vương Sủng Kiều Chương 15
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
15
Thai kỳ lần này ta mang không được yên ổn cho lắm.
Luôn có những kẻ không muốn ta được sống yên thân, và ta cũng chẳng hề nương tay.
Làm Hoàng hậu mấy năm nay, ta ít nhiều cũng đã có được uy nghi của riêng mình. Đối với những kẻ muốn hại ta, ta tuyệt đối không mềm lòng.
Chỉ là ta không ngờ tới, bàn tay của Thịnh Ngọc Yến lại vươn dài đến thế.
Nàng ta dám đưa tay tới tận cung Vị Ương.
Vì vậy, ta cũng không nương tay với nàng ta.
Rượu độc và lụa trắng, ta để nàng ta tự chọn một loại.
Vị phụ thân và mẫu thân kia của ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa, liên tục cầu kiến.
Mấy năm nay, chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi.
Ta không chiếm tiện nghi của tướng phủ, và họ cũng đừng mong dựa vào ta để kiếm lợi.
Cuối cùng ta vẫn gặp họ.
Nhìn hai kẻ đang quỳ rạp dưới đất kia.
Mấy năm không gặp, trông họ đã già nua và tiều tụy đi nhiều.
Cũng phải thôi, có một đứa con gái chuyên làm càn, ỷ thế hiếp người, chẳng lúc nào để họ yên tâm, hẳn là họ đã phải phiền lòng không ít.
“Bình thân.”
Họ không hề cử động.
“Hoàng hậu nương nương, Ngọc Yến không hiểu chuyện nên đã phạm phải đại sai, khẩn xin Người giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một mạng.”
Ta lạnh lùng cười thành tiếng: “Phụ thân, người ngồi lên được vị trí Tướng gia, hẳn cũng am hiểu luật pháp. Nếu người nàng ta gả cho không phải là hoàng tử, thì tội hạ độc mưu hại Hoàng hậu sẽ là tội gì? Chu di cửu tộc, tịch biên tài sản cũng không có gì là quá đáng.”
Ta thấy sắc mặt họ trắng bệch, rồi nói tiếp: “Tất nhiên, nếu phụ thân dùng chức quan của mình để đổi lấy mạng sống cho Thịnh Ngọc Yến, bản cung có thể xem xét giơ cao đánh khẽ mà tha cho nàng ta một mạng. Vì vậy, quyền lựa chọn nằm trong tay phụ thân, người tự chọn đi.”
Chọn quyền lực, hay chọn con gái của mình.
Mọi thứ dường như quay trở lại năm xưa, khi họ khao khát quyền lực mà chẳng màng đến sống chết của ta, nhất quyết đưa ta vào cung.
Thiên đạo tuần hoàn, xem thử nó sẽ bỏ qua cho ai.
Mẫu thân ta một mực van xin: “Lão gia, lão gia, người nhất định phải cứu lấy Ngọc Yến. Lão gia…”
Phụ thân không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ ngước lên nhìn ta: “Nương nương, chẳng lẽ Người không muốn biết về thân thế của mình sao?”
Thân thế của ta…
Ta đã sớm biết rõ rồi.
“Mẫu thân của ta vốn là danh môn quý nữ, vì cha anh phạm tội mà gia đạo sa sút, bị bắt đi rồi âm thầm dạy dỗ, cuối cùng trở thành ngoại thất của người. Người vì quyền thế mà đem bà ấy tặng cho Lưu Dương Vương…”
Ta nhàn nhạt kể lại thân thế của mình.
“Đầu thai làm nữ nhi nhà họ Thịnh, đúng là vận rủi tám kiếp.”
Ta nhìn sắc mặt ông ta thay đổi liên tục: “Tướng gia định dùng thân thế của ta để uy hiếp ta sao? Vậy thì thật xin lỗi, những chuyện này ta đã sớm biết rồi, Hoàng thượng cũng biết, mẫu thân ta cũng đã được đón về kinh thành để phụng dưỡng vinh hiển. Vậy nên, Tướng gia định chọn thế nào đây?”
Ta một lần nữa giao quyền lựa chọn vào tay ông ta.
“Nương nương thật là tàn nhẫn độc ác, khiến thần phải bội phục.”
Ta khẽ cười một tiếng.
“Phải, ta tán thành câu nói này. Suy cho cùng thì cũng là cùng một dòng máu, Tướng gia tâm địa độc ác, ta là nữ nhi của người, tất nhiên phải kế thừa sự lục thân bất nhận của người rồi. Chẳng qua ta chỉ là trò giỏi hơn thầy mà thôi.”