Chương 14: Đế Vương Sủng Kiều Chương 14
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
14
Trù nghệ của ta quả thực là một lời khó nói hết, quậy phá đến mức suýt chút nữa thiêu rụi phòng bếp nhỏ mới làm ra được vài món ăn miễn cưỡng nhìn được.
Ta nếm thử một miếng, thật sự nuốt không trôi.
“…”
Ta thở dài thườn thượt.
Đến khi Đế vương tới, Người như có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra những món đó là do ta làm. Người cố ý nếm thử rồi còn khen ngợi vài câu.
Sau bữa ăn, Người bế hài tử.
Một hài tử mới một hai tháng tuổi thì biết được cái gì chứ?
Nhìn Người cùng hài tử lầm bầm lầu bầu, ta có chút không dám tin.
Vị Đế vương cao cao tại thượng này, lúc này đây lại giống như một người cha bình thường.
Ta cân nhắc hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hoàng thượng, ta muốn tìm vài đứa trẻ không nơi nương tựa từ ngoài cung, nuôi dưỡng chúng thật tốt để sau này làm bạn bên cạnh Du nhi.”
“…”
Đế vương không nói gì.
Đôi mắt Người như nhìn thấu tâm can ta mà nhìn thẳng vào ta.
Ta có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn định.
“Được.”
Đế vương đồng ý, ta nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là ta không ngờ, Đế vương lại cho phép ta tự do ra khỏi cung.
Khi Người đưa cho ta miếng lệnh bài có thể tùy ý ra vào cung điện, đó là lần đầu tiên ta nhìn nhận nghiêm túc tình cảm của Người dành cho mình.
“Hoàng thượng…”
Khi một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, vàng bạc dùng không hết, muốn bồi dưỡng vài kẻ đắc lực là chuyện vô cùng dễ dàng.
Vào năm Cẩn Du ba tuổi, dưới trướng ta đã có những kẻ có thể dùng được, dù không nói là có thể thay triều đổi đại, nhưng ít nhất khi nó gặp nguy hiểm, họ có thể bảo vệ nó chu toàn.
Trong việc tranh đoạt ngôi vị, họ cũng có thể giúp nó chiếm ưu thế.
Nhưng Đế vương chưa từng cho ta cơ hội đó, Người đã sớm sắp xếp mọi chuyện vô cùng rõ ràng, minh bạch.
Tình thương cha mẹ dành cho con cái là phải lo toan sâu xa cho tương lai của chúng.
Ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, nên ta đã dồn hết sức lực để yêu thương Du nhi. Còn Lý Hạo, với tư cách là Đế vương, ta không biết Người có yêu thương các hoàng tử, công chúa khác không, nhưng ta biết Người yêu thương hài tử của chúng ta.
Người đang chuẩn bị sắc phong Thái tử.
Bỏ qua sự thiên vị sủng ái, chỉ bằng một câu “quy củ của tổ tông”, Người đã trấn áp được toàn bộ những kẻ muốn lập trưởng.
Khi Du nhi trở thành Thái tử, tự khắc sẽ có Lý Hạo là phụ hoàng lo liệu cho nó, cũng sẽ có kẻ đi theo phò tá.
Ta định sẽ sinh thêm cho Du nhi một đệ đệ hoặc muội muội, để sau này khi đối mặt với các hoàng tử khác, nó không đến mức đơn thương độc mã.
Nửa năm sau khi Du nhi được phong Thái tử, cung Trung cung lại truyền đến hỉ sự, Hoàng hậu đã có thai.
Đế vương tất nhiên là vui mừng khôn xiết.
Ở tuổi ngũ tuần mà còn có thêm hoàng tử, công chúa, chứng tỏ thân thể Người vẫn rất tráng kiện.
Đế vương cũng cần thể diện mà, phải không?
“Xu Xu hãy hảo hảo dưỡng thai.”
Ta mỉm cười nhìn về phía Người.
Người trông vẫn còn trẻ trung, khí lực dồi dào.
Trong thâm tâm ta hy vọng Người có thể sống thật tốt, sống cho đến khi Du nhi nắm quyền, có thể tự mình đảm đương một phía.
Đến lúc đó ta sẽ tìm cách để Người thoái vị…
Ta nhìn Người dặn dò Du nhi phải cẩn thận, đừng để va chạm vào ta.
Tiêu Phòng độc sủng, đích tử được phong Thái tử, giờ lại có thai lần nữa.
Ta đang độ xuân sắc xinh đẹp.
Hậu cung nằm gọn trong tầm kiểm soát, dưới trướng có những kẻ đáng tin cậy, lại có những thương vụ hốt bạc mỗi ngày.
Ta nhìn họ, nở một nụ cười dịu dàng.
Trong mắt ngập tràn tình ý mà chính ta cũng không nhận ra.