Chương 13: Đế Vương Sủng Kiều Chương 13

Truyện: Đế Vương Sủng Kiều

Mục lục nhanh:

13
Nhìn Người bế hài tử, gương mặt đầy vẻ vui mừng, còn đưa cho ta xem.
“Xu Xu nàng xem, hoàng nhi của chúng ta trông thật kháu khỉnh.”
Ta quay đầu nhìn lại.
Trong tã lót là một hài tử da dẻ đỏ hỏn, nhăn nheo, trên người vẫn còn vương chút lớp da thai nhi.
Không thể nói là đẹp, nhưng lòng ta nháy mắt mềm nhũn.
Ta muốn gượng dậy ôm lấy nó.
Đế vương đưa tay ấn vai ta xuống, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình: “Đợi nàng khỏe hơn một chút rồi hãy ôm hài tử.”
Ta vừa mới được thu dọn sạch sẽ, thân thể quả thực vừa yếu vừa mệt.
Nhưng nó là hài tử ta mang thai mười tháng mới sinh ra, ta không kìm được mà nhìn đi nhìn lại, đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nó.
Nước mắt chực trào ra.
“Sao lại thương cảm thế này?” Đế vương hỏi.
Người dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Nhìn thấy sự dịu dàng và trìu mến trong mắt Người, ta thầm cảm thán: “Thật tốt quá.”
Ta không ngờ rằng, Đế vương dành cho mẫu tử ta còn nhiều hơn những gì ta tưởng tượng.
Đích tử của Trung cung ra đời, đại xá thiên hạ, mở ân khoa.
Lễ tắm ba ngày phải làm thật lớn.
Đầy tháng phải làm thật lớn.
Đầy năm cũng phải làm thật lớn.
Đế vương muốn làm gì? Ta lờ mờ đoán được vài phần.
Nhưng cái gì quá cũng không tốt, nhận được những thứ này đồng nghĩa với việc đẩy hài tử vào nơi đầu sóng ngọn gió.
Tại lễ tắm ba ngày, Đế vương bế hài tử nói trước mặt mọi người: “Đây là đích tử của trẫm, hôm nay ban tên Cẩn Du, mong nó…”
Người thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời tán tụng.
Khi Thúy Trúc bế Cẩn Du trở lại bên ta, nàng vẫn còn kích động khôn nguôi.
“Nương nương, Người không thấy đâu, vô số người quỳ rạp dưới đất, Hoàng thượng bế tiểu hoàng tử, khí thế nhìn xuống chúng sinh ấy khiến nô tỳ quỳ bên cạnh mà chẳng dám thở mạnh…”
Dù không có mặt ở đó, trong đầu ta cũng đã hình dung ra được cảnh tượng ấy.
Nhìn nhi tử ăn no ngủ say.
Ta thầm thề trong lòng, nhất định phải bảo vệ nó bình an trưởng thành.
Tướng phủ gửi thiếp cầu xin vào cung thăm hỏi, Đế vương hỏi ý kiến ta, ta không chút do dự mà từ chối.
“Bọn họ muốn làm gì? Muốn nói gì? Ta đều không muốn nghe, cứ để họ về đi.”
Cửu hoàng tử có tốt đến mấy cũng chỉ là thứ tử.
Tâm tư của Đế vương, các đại thần ít nhiều cũng đã đoán ra được vài phần.
Trên triều đình, có đại thần thỉnh cầu Hoàng thượng lập Thái tử.
Phe lập trưởng và phe lập đích tranh cãi nảy lửa.
Đại hoàng tử đã trưởng thành nhiều năm, ba năm nữa là đến tuổi tam thập nhi lập, đủ sự thành thục và ổn định, danh tiếng cũng tốt.
Lập đích là quy củ của tổ tông để lại, nhưng hoàng tử thứ mười chín mới chỉ có vài tháng tuổi, có nuôi lớn được hay không còn là chuyện khác…
Đế vương phẫn nộ chất vấn: “Chư vị á khanh là cảm thấy ngày mai trẫm sẽ băng hà sao?”
Hai phe lúc này mới hoàn toàn im lặng.
Nhìn dáng vẻ giận dữ của Người, ta ướm hỏi: “Vậy Hoàng thượng tính toán thế nào? Tuy nói lập đích là quy củ tổ tông, nhưng nó còn quá nhỏ, chẳng hiểu biết gì, sao có thể gánh vác được trọng trách này.”
Đế vương nhìn ta đăm đăm hồi lâu mới nói: “Đợi hai năm nữa rồi hãy nói.”
Ta biết ngay, Cẩn Du có cơ hội tranh đoạt ngôi vị.
Chỉ cần hai năm nữa, nó thể hiện được sự thông minh lanh lợi của mình.
Và hai năm này cũng đủ để ta trù tính cho nó.
Lễ đầy tháng được tổ chức long trọng hơn ta tưởng, tam công lục khanh cùng gia quyến lần lượt tiến lên bái kiến.
Cẩn Du mặc đồ đỏ rực trông rất vui mắt, được Đế vương bế trong lòng, nó mở to đôi mắt, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng nước miếng.
Ta cầm khăn lau khóe miệng cho nó.
Đế vương lại đón lấy chiếc khăn, đích thân làm việc đó.
Sau đó, nhi tử được Người bế đi cho hoàng thân quốc thích và các đại thần xem.
Ta được hưởng chút thanh nhàn, trò chuyện với phu nhân các nhà, thuận tiện xem có ai có thể lôi kéo để lót đường cho Cẩn Du.
Đêm tại cung Vị Ương.
Vì có thêm một tiểu hoàng tử nên không khí náo nhiệt vô cùng.
Khi ta tắm rửa xong đi ra, Đế vương đã đợi sẵn.
“…”
Người túc trực tại cung Vị Ương đêm nay không chỉ là cho ta thể diện và vinh dự, mà còn là sự sủng ái.
Ta không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Chỉ là khi tình nồng ý đượm, Người khàn giọng bảo ta gọi: “Hạo lang.”
Tim ta thắt lại, người khẽ run lên.
Lập tức dùng bảy phần nhiệt tình để nghênh hợp với Người…
Kể từ khi có thai, giữa chúng ta cũng có vài lần ân ái, nhưng chưa bao giờ thấy Người thỏa mãn đến thế.
Không chỉ về thể xác, mà còn cả tâm hồn.
Người thì thầm bên tai ta: “Xu Xu lúc nãy thật nhiệt tình, không uổng công trẫm thanh tâm quả dục gần một năm qua để giữ thân vì nàng.”
“…”
Ta không biết lời này là thật hay giả.
Bởi vì trong một năm này, Người cũng từng vào hậu cung, nghỉ lại cung điện của các phi tần khác.
Dù Người thực sự sủng hạnh phi tử khác, ta cũng sẽ không ghen tuông.
Người là Đế vương, ta không kiểm soát được Người, cũng không quyết định được Người muốn sủng hạnh ai, khi nào thì mới nới cũ.
Không.
Đế vương hẳn là mong muốn ta ghen tuông tranh sủng, nếu không sẽ không nói những lời như vậy.
“Vậy…”
Ta do dự hồi lâu, rồi mới mang vẻ mặt bàng hoàng thấp thỏm, cẩn trọng lên tiếng: “Vậy sau này Hoàng thượng có thể chỉ nghỉ lại cung Vị Ương, chỉ làm Hạo lang của một mình ta được không?”
Đế vương bật cười trầm thấp: “Xu Xu, nàng có thể táo bạo hơn một chút nữa đấy.”
Nếu thân phận ngang hàng, ta tất nhiên dám tùy ý làm bậy.
Nhưng Người là chủ tể thiên hạ, ta có bao nhiêu lá gan cơ chứ? Có mấy cái mạng để Người chém đầu? Chỗ dựa của ta có đủ sức nặng không? Ta có cần lo lắng sẽ thất sủng hay bị đày vào lãnh cung không?
Ta không dám đánh cược.
Đế vương không ép buộc ta, chỉ vỗ vỗ lưng ta: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi.”
“Dạ.”
Tướng phủ lại gửi thiếp vào cung lần thứ hai.
Ta sai Vương Phúc đi dò hỏi mới biết Cửu hoàng tử nạp trắc phi, mà vị trắc phi đó lại mang thai trước khi vào cửa.
“Cái gọi là tình thâm như biển, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.” Ta châm chọc nói.
“Nương nương, chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu.”
Ta khó hiểu nhìn Vương Phúc.
Hắn hạ thấp giọng: “Cửu hoàng tử phi và trắc phi xảy ra tranh chấp rồi cùng ngã xuống nước, cả hai đều đã sảy thai.”
“…”
Thật là một vở kịch cẩu huyết thị phi.
Nhưng với tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, lại ngốc nghếch của Thịnh Ngọc Yến, ai hại ai còn chưa biết được.
Là Hoàng hậu, ta không phái người đi khiển trách Thịnh Ngọc Yến, cũng không trách phạt vị trắc phi kia.
Chỉ sai người tặng ít dược liệu qua đó, coi như hoàn thành nhiệm vụ của một vị Hoàng hậu.
Tuy nhiên, trong lòng ta đã bắt đầu có những toan tính, và quyết định đánh cược một phen để cầu xin một ân điển từ Đế vương.


← Chương trước
Chương sau →