Chương 12: Đế Vương Sủng Kiều Chương 12
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
12
Ta không biết sau khi trở về phụ thân đã nói những gì, nhưng Cửu hoàng tử cư nhiên lại tới cung Vị Ương cầu kiến.
“Mời hắn vào đi.”
Gặp lại Cửu hoàng tử, hắn trông vẫn thần thái sáng láng, phong độ nhẹ nhàng như xưa.
Sự tự tin của kẻ hậu duệ quý tộc toát ra từ tận xương tủy.
“Gần đây phía Nam có chuyển tới ít quả bưởi, nhi thần muốn dâng một ít cho nương nương nếm thử…”
Lời hắn còn chưa dứt, Thúy Trúc đã bưng một chiếc khay đi tới, bên trong là những múi bưởi hồng đã được lột sạch vỏ.
“…”
“Cửu hoàng tử có tâm rồi.”
Nhưng chỗ ta còn có loại bưởi tốt hơn, lễ vật này của hắn trông thật nực cười.
Ta thấy sắc mặt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn phải cung kính hành lễ: “Nhi thần xin cáo lui.”
Ta nén cười, phẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Thế nhưng ngay ngày hôm sau, mẫu thân ruột của hắn là Triệu phi đã tìm tới.
Khác với bốn vị Hiền, Lương, Thục, Đức phi, Triệu phi chỉ được phong phi nhờ công lao sinh hạ hoàng tử. “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Mặc dù nàng ta đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn phải cung kính hành lễ trước ta.
Đây là quy củ, không cho phép vượt quá.
“Miễn lễ.”
Triệu phi mang vẻ mặt cẩn trọng, lại có phần khó xử: “Nương nương, có vài lời, thần thiếp không biết có nên nói hay không…”
“Nếu đã thấy không nên nói, thì cũng không cần phải nói nữa.”
Sắc mặt Triệu phi khẽ biến.
Trước khi nàng ta kịp mở miệng lần nữa, ta đã lấy lý do mệt mỏi cần nghỉ ngơi để đuổi nàng ta về.
Ta và nàng ta, bất luận ta sinh ra hoàng tử hay công chúa, đều không thể trở thành minh hữu, mà chỉ có thể là kẻ thù.
Ta không đời nào để Cửu hoàng tử đăng cơ, càng không để Thịnh Ngọc Yến làm Hoàng hậu.
Vương Phúc quả không hổ là người hầu cận bên cạnh Đế vương, lập tức tiến lên cung kính nhưng cũng đầy khách khí, không cho phép khước từ mà mời Triệu phi rời khỏi cung Vị Ương.
Đây cũng là lần đầu tiên ta muốn lôi kéo Vương Phúc.
Người bên cạnh Đế vương, dù có dùng tạm thời, ta cũng chưa từng nảy sinh ý định thu phục hắn về dưới trướng mình, bởi ta sợ trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Nhưng khoảnh khắc này, ta muốn thử một lần.
Thế là khi Vương Phúc trở về, trong đại điện chỉ còn hắn và Thúy Trúc, ta tùy ý tán chuyện nhà.
Vương Phúc kể về chuyện ở quê nhà hắn, ta liếc nhìn hắn một cái, hắn lại nói ở quê vẫn còn một người huynh đệ, mấy năm nay không biết sống chết ra sao?
“Mấy ngày nay ngươi cũng coi như tận tâm tận lực. Đợi ta bình an sinh hạ hài tử, ta sẽ đến trước mặt Hoàng thượng cầu một ân điển, cho phép ngươi về quê thăm thân.”
Vương Phúc sững sờ một lát, rồi vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Nô tài tạ ơn nương nương ban ân.”
Có những cuộc liên minh không cần phải dùng quá nhiều lời lẽ, người thông minh chỉ cần qua một ánh mắt là có thể hiểu thấu tâm ý của nhau.
Khi con bồ câu kia lại xuất hiện, nội tâm ta bình thản gỡ bức thư ra xem.
“Có thể nói rõ hơn được không?”
Nhìn thấy câu hỏi này, ta khẽ cười thành tiếng.
Nói rõ hơn?
Nói cái gì đây?
Là hư tình giả ý hay là gặp dịp thì chơi? Hay là Đế vương đang thiếu tự tin mà thử lòng ta?
“Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm, khó lòng nói hết…”
Những ngày tiếp theo, con bồ câu này giống như một sứ giả, đi đi lại lại giữa hậu cung và tiền triều. Từ vài ngày một lần, dần dần trở thành một ngày vài lần.
Bụng ta ngày càng lớn, trời cũng ngày một lạnh hơn. Thịnh Ngọc Yến đã rình rang gả cho Cửu hoàng tử.
Chỉ là đã có sự kiện ta đi qua Chính Dương Môn rạng rỡ phía trước, nàng ta có phong quang đến mấy cũng chỉ là bắt chước mà thôi.
Ta không hề đến dự để giữ thể diện cho nàng ta, chỉ sai người tặng một phần lễ vật không nặng không nhẹ làm của hồi môn.
Ta và nàng ta, kể từ khoảnh khắc ta tiến cung, đã định sẵn là không chết không thôi, tuyệt đối không thể chung sống hòa bình.
Hôm sau.
Phu thê bọn họ vào cung tạ ơn.
Nhìn bọn họ quỳ trước mặt ta, cung kính dâng trà: “Mẫu hậu dùng trà.”
Ta suýt chút nữa không nhịn được cười, nước trà suýt thì đổ ra ngoài.
Đế vương tự nhiên đưa tay đón lấy, đưa cho Vương Phúc, rồi dùng khăn lau vệt nước trà trên tay ta.
Người không chút để ý dặn dò hai người họ sau này phải nâng đỡ lẫn nhau, sớm ngày sinh con nối dõi.
Phải rồi, Đế vương không chỉ đông con, mà cháu trai cháu gái cũng chẳng ít.
Nhưng thì đã sao chứ, đứa trẻ trong bụng ta mới là đích tử.
Chỉ cần ta ngồi vững ngôi vị Hoàng hậu, phi tần hậu cung cũng chỉ là thiếp mà thôi.
Thời gian ta lâm bồn là vào tháng Hai mùa xuân, khi hoa nở xuân về, vạn vật hồi sinh, quả là một thời điểm tốt lành.
Ta càng không ngờ tới, đứa trẻ này lại sinh ra đúng vào ngày mùng Hai tháng Hai, ngày Long Ngẩng Đầu.
Ta bắt đầu chuyển dạ từ chiều tối mùng Một, đau đến mức mồ hôi đầm đìa, gương mặt vặn vẹo. Khi ấy, Đế vương nắm lấy tay ta trấn an: “Xu Xu, nàng đừng sợ, trẫm sẽ ở ngay bên ngoài bồi nàng, cho đến khi nàng bình an sinh hạ hoàng nhi.”
Lòng ta sợ hãi vô cùng.
Nữ tử sinh nở giống như một chân bước vào cửa tử.
Chỉ cần có kẻ ra tay ám hại, đều có thể tước đi mạng sống của ta và hài tử.
Ta nắm chặt lấy tay Đế vương, thốt ra thanh âm nghẹn ngào: “Hạo lang…”
Đây là lần đầu tiên ta gọi Người như thế.
Ta thấy trong đôi mắt đỏ hoe của Người ánh lên những giọt lệ.
Ta biết, Người đã bị tấm lưới tình ta dệt nên bao vây lấy rồi.
Chỉ cần Người ở lại bên ngoài phòng sinh, những loài yêu ma quỷ quái kia sẽ không dám dễ dàng ra tay.
Những chuyện như một xác hai mạng, băng huyết hay khó sinh, khả năng ta gặp phải sẽ giảm xuống rất thấp.
Suy cho cùng, từ khi có thai đến nay ta đều rất chú trọng dưỡng thai, không ăn quá nhiều, không lười biếng, lúc cần đi lại thì đi lại, lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.
Mùng Hai tháng Hai, khi mặt trời vừa mọc ở phương Đông, ta rốt cuộc đã sinh hạ nhi tử đầu lòng của ta và Lý Hạo.