Chương 11: Đế Vương Sủng Kiều Chương 11
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
11
“Hoàng thượng đối đãi với ta đã đủ tốt rồi, ta sao dám tham lam nhiều hơn nữa. Thúy Trúc, ngươi về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không có việc gì thì đừng rời khỏi cung Vị Ương, lúc đi ra ngoài cũng phải mang theo hai tiểu cung tỳ.”
“Rõ, nương nương.”
Khi ta trở lại giường, hơi thở của Đế vương đều đặn trầm ổn.
Ta biết Người chưa ngủ.
Ta càng biết rõ, thanh âm ta cùng Thúy Trúc nói chuyện dù nhỏ đến mức nào, Người hẳn cũng đã nghe thấy.
Khi con bồ câu kia xuất hiện trước mặt ta, ta có một khoảnh khắc kinh hoàng, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại trấn định mà tháo phong thư trên chân nó xuống.
Chỉ có vẻn vẹn vài câu, hỏi thăm ta ở trong cung có ổn không?
Thế nhưng, trên tờ giấy Tuyên Thành ấy, ta ngửi thấy mùi Long Diên hương nhàn nhạt, y hệt mùi hương trên người Đế vương.
Trong đầu ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng vừa hoang đường lại vừa kinh hãi.
“Không thể nào.”
Người đã trao đổi thư từ với ta suốt sáu năm qua, sao có thể là Đế vương được chứ?
Ta suy nghĩ một chút rồi viết: “Ta có lẽ đã động tâm, động tình với Đế vương mất rồi. Lòng ta rất bàng hoàng, không biết nên đối mặt với tam cung lục viện của Người ra sao.”
Lần này dùng giấy Tuyên Thành, ta cố ý lưu lại chút hương thơm thoang thoảng trên đó. Nếu Đế vương có ghé qua, mà trên người Người lại vương mùi hương này…
Đế vương không hề tới, nhưng thay vào đó, Vương Phúc cùng Tiểu Lý Tử mang theo ban thưởng trùng trùng điệp điệp vào cung Vị Ương.
Trong không khí loáng thoáng hương thơm, vô cùng nhạt.
“Nương nương, những trân bảo này đều do đích thân Hoàng thượng chọn lựa.”
Ta có thích không?
Trân bảo thì ai chẳng thích.
Nhưng mà…
Lòng ta lại nặng trĩu vô cùng.
Nếu người thông tín với ta chính là Đế vương, vậy thì…
Việc Người muốn ta tiến cung cũng có thể giải thích được.
Tại tửu lầu hôm đó, những yêu cầu vô lễ của ta, chẳng trách Người lại dễ dàng chấp thuận.
Ngôi vị Trung cung, vào cung qua Chính Dương Môn, Tiêu Phòng độc sủng…
Biết được chân tướng, nội tâm ta nặng nề khôn tả.
Nhưng lại sợ mình suy đoán sai lầm, vì thế ta quyết định đi thăm dò hư thực.
Ta sai người chuẩn bị canh bổ, ngồi kiệu liễn tiến về điện Dưỡng Tâm.
Vào cung mấy tháng nay, ta chưa bao giờ đặt chân đến tiền triều.
So với hậu cung sóng ngầm mãnh liệt, tiền triều lại trang nghiêm túc mục, không đến mức ba bước một trạm canh phòng, nhưng ít nhất không ai dám tùy ý đi lại.
Lòng ta có chút thấp thỏm.
Đưa tay sờ sờ bụng, ta thở phào một hơi.
Ta cứ ngỡ phải chờ đợi hồi lâu, hoặc thậm chí là không gặp được Đế vương.
Lại chẳng ngờ, ta nhanh chóng được mời vào trong.
“Sao lại tới đây?”
“Thần thiếp bảo Thúy Trúc nấu chút canh bổ, mang tới cho Người nếm thử. Thần thiếp hiện giờ vẫn chưa biết trù nghệ, sau này nhất định phải học hỏi một chút.”
Ta không hề tranh công.
Bởi vì ta quả thực không biết nấu nướng, nhưng ta sẵn lòng học. Còn về việc bao giờ học, bao giờ xuất sư tự tay làm, thì điều đó khó mà nói trước được.
“Nàng không cần phải phí tâm tư đó làm gì, cứ hảo hảo dưỡng thai, bình an sinh hạ con nối dõi mới là việc hàng đầu.” Đế vương nói rồi rất nể mặt mà uống cạn bát canh bổ kia.
Ta nghĩ hậu cung không được can dự chính sự, đây lại là điện Dưỡng Tâm, hẳn sẽ có đại thần tới nghị sự, nên đứng dậy cáo lui.
“Đừng vội đi, chờ một lát trẫm sẽ bồi nàng cùng trở về cung Vị Ương.”
Ta mỉm cười đồng ý.
Đãi ngộ này không chỉ là thể diện, mà còn là lời thông cáo cho tiền triều biết rằng, Hoàng hậu đang rất được sủng ái.
Chỉ là không ngờ, ta lại gặp phụ thân ở đây.
Từ ngày tiến cung, ta chưa từng nghĩ tới chuyện gặp lại ông ta. Đối với ông ta, lòng ta chỉ có hận và oán, cho nên khi ông ta khước từ sắc phong Thừa Ân Công, Đế vương có hỏi ý kiến ta, ta chỉ nói một câu: “Phụ thân là người đức cao vọng trọng, Hoàng thượng cứ nên thành toàn cho ông ấy mới phải.”
Ta thừa hiểu, ông ta khinh thường việc được phong tước nhờ vào ta. Ông ta muốn đợi Cửu hoàng tử đăng cơ xưng đế, muốn đợi Thịnh Ngọc Yến lên ngôi Hoàng hậu.
Quả thực là kẻ điên nằm mộng.
Ta ngồi bên cạnh Đế vương, nhìn ông ta quỳ rạp dưới đất: “Thần bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta thấy trong mắt ông ta thoáng qua sự kinh ngạc, rồi sau đó là trầm tư.
Ta khẽ cong môi cười.
“Thịnh ái khanh bình thân.”
Phụ thân đứng dậy, vẫn còn do dự không biết có nên bẩm báo đại sự chuyện quan trọng hay không. Suy cho cùng hậu cung không được can dự chính sự, mà ta lại đang ngồi ngay bên cạnh Đế vương.
Ta cười lạnh trong lòng.
Lúc cần giảng nhân nghĩa liêm sỉ đạo đức thì ông ta chẳng nói, giờ lại làm bộ làm tịch, ra vẻ chính nhân quân tử, thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Nếu là đại thần khác, ta đã sớm đứng dậy rời đi, nhưng hôm nay ta nhất quyết không đi.
“Ái khanh cứ nói đi, không có chuyện gì là Hoàng hậu không thể nghe cả.”
Đế vương nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ta, hơi nhíu mày, rồi gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay mà bảo: “Thiên hạ này tuy là của trẫm, nhưng phu thê nhất thể, tự nhiên cũng là thiên hạ của Hoàng hậu.”
“…”
Lòng ta căng thẳng, mờ mịt nhìn về phía Đế vương.
Phụ thân cũng mang vẻ mặt kinh hãi nhìn Người.
“Thịnh ái khanh, ngươi không thương yêu nữ nhi của mình, không có nghĩa là trẫm cũng giống như ngươi. Thứ trong mắt ngươi là không đáng một xu, nhưng trong mắt người khác có lẽ lại quý giá liên thành.”
“Thần sợ hãi.”
Sau giây phút kinh ngạc, ta nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn bàn tay của Đế vương.
Rồi lại nhìn phụ thân đang quỳ dưới đất.
Ta không biết Đế vương đối với các phi tần khác có từng sủng nịch nhu tình như vậy không.
Nhưng ta tự nhắc nhở bản thân, đừng nên lún sâu vào đó.
Tình ái của Đế vương tựa như mây gió, đến nhanh mà đi cũng thật mau.
Bởi vì thứ Người muốn có được đều quá đỗi dễ dàng.
Mà thứ ta có thể cho đi lại quá ít ỏi.