Chương 1: Đế Vương Sủng Kiều Chương 1
Truyện: Đế Vương Sủng Kiều
Phụ thân muốn ta tiến cung, hầu hạ vị hoàng đế đã ngoài bốn mươi, chỉ để lót đường cho đích nữ mà ông ta yêu thương nhất.
Ta đâu có ngốc mà chịu chấp thuận?
Tự mình sinh con rồi để hắn làm hoàng đế, ta lên ngôi Thái hậu chẳng phải tốt hơn sao?
1
Ta tên Thịnh Ngọc Xu, là đích nhị tiểu thư của phủ Tướng quân. Phụ thân muốn ta tiến cung. Hoàng đế tại vị đã hơn hai mươi năm, tuổi đã ngoài bốn mươi, làm cha ta còn được. Hậu cung phi tần hàng trăm, hoàng tử công chúa đông đúc. Chỉ cần còn chút đầu óc, ta không đời nào đồng ý chuyện hoang đường như vậy.
Dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ thì thật quá thiếu giáo dưỡng.
Muốn nói lý lẽ, lại chẳng có ai đứng ra chủ trì công đạo cho ta.
Ta giống như một con thú bị vây hãm, vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi cái lồng giam này.
Mẫu thân khuyên ta: “Tỷ tỷ con không thông tuệ bằng con, càng không biết trù tính như con, nhưng dung nhan lại xinh đẹp vô song. Nàng ta đã định hôn sự với Cửu hoàng tử. Ngọc Xu, con là đứa trẻ hiểu chuyện, vì cái nhà này, vì tỷ tỷ con, và cũng là vì Cửu hoàng tử, con hãy chịu thiệt thòi một chút…”
Mẫu thân thiên vị, ta vốn luôn biết rõ.
Chỉ là không ngờ bà ta có thể thản nhiên nói ra những lời vừa đáng khóc vừa đáng cười đến thế.
Ta lạnh nhạt nhìn bà ta, nhắc nhở: “Mẫu thân, ta cũng có hôn sự rồi.”
Đó là đại công tử Tạ Bồi Thành của nhà Thị lang.
Công tử phong thái nho nhã, học vấn xuất chúng.
Hắn từng viết thư từ, thơ ca gửi cho ta, lời lẽ nồng cháy, tình ý thâm sâu.
Cái dáng vẻ phi khanh bất thụ kia khiến ta không khỏi rung động.
Mẫu thân bị nghẹn lời, sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự phẫn hận cùng chán ghét.
Phẫn hận, chán ghét.
Nực cười thay.
Cùng một mẹ sinh ra, trưởng tỷ Thịnh Ngọc Yến đính hôn với hậu duệ quý tộc, còn ta lại đính hôn với đích tử của tam phẩm Thị lang.
Sự bất công hiện rõ mồn một.
Sau khi mẫu thân thất bại trở về, Thịnh Ngọc Yến tìm đến.
Nàng ta hôm nay phục sức thanh nhã, giống như đóa hoa sơn chi bên cửa sổ của ta, gió thổi là tan hương, tầm thường dễ thấy. Chẳng bằng hoa mẫu đơn ung dung hoa quý, nghìn kiều vạn thái đón ánh bình minh.
“Ngọc Xu, muội thật sự không nên mở miệng chống đối mẫu thân, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Huống hồ, có thể tiến cung hầu hạ quân vương là phúc khí mà biết bao nữ tử cầu còn không được.”
“Phúc khí này cho tỷ, tỷ có muốn không?” Ta thản nhiên vặn hỏi lại.
Nàng ta gả cho hoàng tử đang độ phong hoa, tiền đồ vô lượng, còn ta lại phải vào cung hầu hạ lão hoàng đế.
Hơn kém nhau gần ba mươi tuổi, bọn họ thật là nhẫn tâm và vô sỉ.
“Muội…”
Thịnh Ngọc Yến tức giận bỏ đi.
Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, đích huynh Thịnh Ngọc Hoa lại tới.
Ta cứ ngỡ hắn cũng sẽ mặt dày vô sỉ mà khuyên nhủ ta.
Nhưng không ngờ sau một hồi im lặng, hắn lại bảo: “Ngọc Xu, là Thánh thượng khâm điểm, muội không thoát được đâu.”
“Không thử sao biết được.”
Ta khẽ khàng nỉ non.
Vứt bỏ tất cả, đập nồi dìm thuyền.
Ở Thịnh gia, tình thân của ta thật mỏng manh, ta muốn đánh cược vào tình duyên. Thế nên ta gửi thư cho Tạ Bồi Thành, hẹn hắn gặp mặt tại Thập Lý Đình ngoài thành.
Ta biết cảnh phu thê nghèo hèn trăm chuyện buồn, cũng biết đạo lý ở nhà tiết kiệm ra đường hào phóng, nên ta đã mang theo rất nhiều ngân phiếu và trân bảo.
Đi theo ta là gia đình vú nuôi.
Thế nhưng ta không đợi được Tạ Bồi Thành, mà lại đợi được đích huynh cùng hộ vệ của tướng phủ.
Ta đột nhiên bật cười.
Chút hy vọng hão huyền ấy trong nháy mắt tan thành mây khói.
“Nhị tiểu thư, tại hạ đến để trả lại tín vật định hôn.”
Một khối ngọc bội do chính tay ta chọn phôi, tự vẽ mẫu, tự tìm thợ gia công được đưa đến trước mặt ta.
Những lần gặp mặt trước đây, Tạ Bồi Thành đều đeo nó.
Tim ta thắt lại vì đau đớn, ta chết lặng đón lấy, rồi giật phăng miếng ngọc bội trên cổ mình ném cho hắn.
Ta xoay người, dùng sức đập nát khối ngọc bội kia.
“Hoàng tuyền người lạ, nhân gian tang thương, phong nguyệt không liên quan, sống chết chẳng gặp lại, từ nay đôi ta là người dưng.”
Ta biết mình không đi được nữa, cũng chẳng buồn nhìn gương mặt trắng bệch của Tạ Bồi Thành.
Ta ngoan ngoãn lên xe ngựa trở về tướng phủ.
Chẳng qua, xe ngựa lại dừng trước Lâm Tiên Lâu trên phố Chu Tước.
“Có quý nhân muốn gặp muội.”
?
Ta nhíu mày khó hiểu.
Là ai có thể khiến Thịnh Ngọc Hoa phải khom lưng uốn gối đến thế?
Ta bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào Lâm Tiên Lâu.
Thịnh Ngọc Hoa lại nói: “Nhị muội, chúng ta là cốt nhục chí thân, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, lát nữa lên lầu nói chuyện phải suy nghĩ cho kỹ.”
Bước chân ta chậm lại.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
“Từ khi ta có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên huynh gọi ta là nhị muội.”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta đã đoán được vị quý nhân trên lầu là ai.
Ta khẽ cười một tiếng, cất bước lên lầu.
Thúy Trúc muốn theo cùng nhưng bị người ta ngăn lại.
“Tiểu thư!” Thúy Trúc kinh hô, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Hốc mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi.
“Đừng lo, ta sẽ không sao, đợi ta.”
Dù không vì bản thân, thì cũng vì gia đình vú nuôi.
Lúc cần cúi đầu, ta sẽ cúi đầu.
Bọn họ tốt nhất nên cầu nguyện cho ta không được sủng ái, nếu không, ta sẽ là người đầu tiên khiến Cửu hoàng tử mất đi hy vọng và tư cách tranh đoạt ngôi vị.
Để bọn họ công dã tràng.
Vừa lên lầu, lập tức có người dẫn đường: “Nhị tiểu thư, mời.”
Mặt trắng không râu, giọng nói lanh lảnh, chính là thái giám trong cung.
Cửa nhã gian mở ra, thái giám dẫn đường càng thêm cung kính: “Nhị tiểu thư, mời vào.”
Ta hơi do dự một chút rồi tiến vào, hướng về phía nam nhân đang đứng bên cửa sổ mà hành lễ: “Thần nữ bái kiến Hoàng thượng.”