Chương 8: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 8

Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông

Mục lục nhanh:

Doanh Vô Sênh nói, Hợp Hoan Tông đã nhiều năm không tham gia đại hội tranh tài giữa các tông môn.
Lần này quyết định quay lại, nhất định phải giành thành tích thật tốt.
Các đệ tử khác thì hắn không trông mong được gì, nên quyết định huấn luyện đặc biệt cho ta.
“Uyên nhi, bắt đầu từ hôm nay, bản tọa sẽ truyền dạy cho con tâm pháp cao cấp của Hợp Hoan Tông –《Mị Nguyệt Bảo Điển》và《Hấp Tinh Đại Pháp》.”
“《Mị Nguyệt Bảo Điển》là công pháp hấp thu tinh hoa ánh trăng để tăng tu vi, còn《Hấp Tinh Đại Pháp》dùng để hấp thu lực lượng tinh tú – thậm chí có thể hấp thu cả chân nguyên tu vi của người khác làm của mình.”
“Hôm nay, chúng ta sẽ học chiêu đầu tiên trong《Mị Nguyệt Bảo Điển》– ‘Mê Hồn Nhãn’.”
“Chiêu này khi thi triển, chỉ cần đối phương nhìn vào mắt con, sẽ rơi vào ảo cảnh, tâm thần bị thao túng, mặc con muốn làm gì thì làm.”
“Uyên nhi, nhìn vào mắt bản tọa.”
Chỉ thấy trong ánh mắt Doanh Vô Sênh lóe lên ánh sáng quỷ dị – tròng mắt chuyển sang sắc tím xanh kỳ lạ.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy ý thức trong đầu mờ mịt, thân thể không thể nhúc nhích.
Chỉ nghe giọng nói Doanh Vô Sênh vang bên tai:
“Uyên nhi, con thấy bản tọa có đẹp không?”
Ta đáp lại bằng giọng trì độn:
“X…x…xấu…dã…man…”
Doanh Vô Sênh: “???”
“Trong lòng con, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào với bản tọa sao?”
Ta:
“Trong lòng không có đàn ông… rút kiếm tự nhiên thần…”
Doanh Vô Sênh mắt đỏ lên vì tức giận:
“Ngươi…!!!”
Ta:
“Sư tôn, xin cứ việc sai bảo Uyên nhi…”
Doanh Vô Sênh ném cuốn bí tịch xuống đất, phất tay áo bỏ đi:
“Ngươi cứ quỳ ở đây đi!”
Vì trúng chiêu Mê Hồn Nhãn của Doanh Vô Sênh, ta quỳ nửa đêm liền, đến lúc tỉnh táo lại thì đau lưng ê ẩm.
Hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì khi bị khống chế.
Nhưng vì tư chất lĩnh ngộ của ta rất cao, ta nhanh chóng học được chiêu Mê Hồn Nhãn ấy.
Sáng hôm sau khi luyện tập, ta dùng chiêu này thử trên từng đệ tử.
Kết quả là ai nấy đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời, luyện tập vô cùng chăm chỉ.
Chỉ là… dùng nhiều thì mỏi mắt, còn chóng mặt.
Ta định tìm chỗ nghỉ một lát, thân thể vừa lảo đảo thì có một cánh tay đỡ lấy ta.
Quay đầu lại, thì ra là chưởng môn Doanh Vô Sênh.
Ta đã quen dùng Mê Hồn Nhãn theo phản xạ, liền vô thức phóng một chiêu về phía hắn.
Ta cứ tưởng, với thân phận chưởng môn, lại là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thì cái chiêu nửa vời này không làm gì được hắn.
Ai ngờ… hắn khựng lại – rồi trúng chiêu thật.
Nhớ lại vụ hắn khiến ta phải quỳ cả đêm, đau thắt lưng không dậy nổi, ta quyết định phục thù.
“Sư tôn, người có nghe lời không?”
Không ngờ Doanh Vô Sênh đột nhiên ôm chầm lấy đùi ta, mặt cọ loạn vào chân:
“Bảo bối Uyên nhi! Lại đây, ôm ôm ta nào~”
“Uyên nhi thơm quá đi! Oa oa oa…”
Ta sững sờ. Cái tên sư tôn lạnh lùng kia của ta đâu rồi?
Sao giờ thành ra bại hoại thế này?
Ta cố gắng gỡ hắn ra khỏi chân mình:
“Sư tôn! Buông ra!”
“Cút ngay cho ta!”
Doanh Vô Sênh:
“Ta không buông, không buông! Ngươi đánh ta đi, đánh chết ta đi cũng được!”
“Uyên nhi, bản tọa thích ngươi đến chết, sao ngươi lại vô tình như vậy, hu hu hu…”
“Ta còn là… xử~nam đó! Chưa từng song tu với ai cả! Ta chỉ muốn song tu với ngươi thôi…”
Ta:
Mẹ nó! Ta coi hắn là sư tôn, hắn lại muốn song tu với ta?
Tên biến thái!
Ta không nhịn nổi nữa, liền đập cho hắn một trận nên thân.
Mãi đến gần sáng, Doanh Vô Sênh mới lờ mờ tỉnh lại, thấy ta đang ngồi thiền bên cạnh, lông mày cau lại:
“Uyên nhi, đây là đâu?”
“Bản tọa… sao lại thế này? Ầy… đau quá…”
Ta tỉnh bơ nói dối:
“Khụ khụ! Sư tôn bị trúng Mê Hồn Nhãn của đồ nhi, sau đó phát cuồng, cứ bắt đồ nhi phải dùng roi quất người, còn bảo là sảng khoái lắm.”
“Đồ nhi tuy không hiểu, nhưng lệnh sư tôn không thể cãi… nên đành…”
Lời nói dối quá mức vô lý, chính ta còn không tin nổi.
Không ngờ Doanh Vô Sênh nghe xong chỉ mặt trắng bệch, rồi nhanh chóng rời đi.
“Hội võ sắp tới, ngươi lo tu luyện đi.”
“Còn chuyện này… cấm nhắc lại!”
Ơ… hắn tin thật à?
Ngược lại làm ta thấy mình ra tay hơi mạnh quá.
Nhưng còn hai tháng nữa là đến đại hội giao lưu giữa các đệ tử của các tông môn.
Nghe nói Thiên Kiếm Môn và Dược Sư Cốc cũng sẽ cử đệ tử đến.
Khi đó, chắc chắn sẽ gặp lại Tiêu Vũ Mục và Thẩm Lăng.
Ta nhất định phải chiến thắng họ trên võ đài, để bọn họ biết rằng – dù là môn phái hạng chót như Hợp Hoan Tông, bọn họ cũng không phải đối thủ của ta!


← Chương trước
Chương sau →