Chương 5: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 5

Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông

Mục lục nhanh:

Linh khí trong cây y lan của sư tỷ gần như đã bị ta hút cạn. Phần còn lại thì hoặc là tuổi cây chưa đủ, hoặc là dược lực không đạt chuẩn.
Không thể điều chế được tác phẩm tốt nghiệp mang tên “Y Lan Y Lan” của nàng ấy.
Ba mươi năm trồng cây, cộng thêm năm mươi năm đời người – cuộc sống của nàng như thể đã chịu đựng suốt bảy mươi năm đày đọa.
Ta cũng dần nhận ra, nếu cứ để hương thơm này phát tán tùy tiện, sớm muộn gì cũng gây họa.
Đi đến đâu cũng có người khen ngợi mùi thơm kiểu:
“Tiểu sư muội thơm quá…”
Thật sự là… mất hết phong phạm.
May thay, Bách Nhật Xuân Hoa Quyết có thể đổi hương.
Ta quyết định không hấp thu hương hoa nữa, mà chuyển sang mùi gỗ của tùng tuyết trên đỉnh núi đầy tuyết trắng.
Vận công xong, hương tỏa ra cũng chuyển thành mùi gỗ thanh mát, lạnh lẽo.
Lúc này, hình tượng của ta cuối cùng cũng trở nên cao quý, lạnh lùng và thanh thoát.
Một trăm ngày trôi qua, ta đã luyện Bách Nhật Xuân Hoa Quyết đến tầng thứ mười, viên mãn.
Phía sau Hợp Hoan Tông là dãy Thập Vạn Đại Sơn, rừng rậm cỏ cây rậm rạp. Mỗi ngày ta đều vận công hút lấy tinh khí hoa cỏ, củng cố tu vi.
Chẳng mấy chốc, ta phá vỡ bình cảnh Trúc Cơ kỳ, bước vào Kim Đan đại thành.
Vấn đề là – hôm ta độ lôi kiếp, hoàn toàn không có chuẩn bị gì.
Đang thong thả đi trên đường đến nhà ăn lấy cơm, ta bị sét đánh thẳng vào đầu.
Bởi vì tâm pháp Bách Nhật Xuân Hoa Quyết có thể vận hành tự động, ta cũng chẳng để ý gì cả.
Không ngờ mới bưng khay cơm, còn chưa kịp ăn miếng nào, một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đầu, khiến ta ngoài cháy trong khét.
Thông thường, việc độ kiếp phải chuẩn bị kỹ càng: nào là đan dược bổ trợ, pháp bảo hộ thân… tất cả đều cần.
Nhưng linh khí ở sau núi Hợp Hoan Tông quá mức dồi dào, chẳng ai tranh với ta, tu vi cứ thế vọt lên như cưỡi tên bay.
Và thế là, ta phải đối mặt với tứ cửu tiểu thiên kiếp – tổng cộng ba mươi sáu đạo thiên lôi.
Không hề có phòng bị, ta chỉ có thể dùng kiếm dẫn lôi, tránh làm liên lụy người khác.
Dù vậy, trận thiên kiếp này vẫn khiến cả Hợp Hoan Tông long trời lở đất.
Một sư huynh phía trước vừa kéo vợ con chạy trốn, vừa quay đầu mắng ta:
“Không có tí công đức nào hết!”
À quên chưa kể – hướng nghiên cứu của vị sư huynh này là “làm sao trong ba năm sinh được hai đứa”.
Với bạn song tu đạo lữ của mình, họ đã an cư lạc nghiệp ngay trong tông môn.
Còn ta – vừa dẫn lôi bằng kiếm, vừa ngưng tụ linh lực tạo khiên chắn để chống lại thiên kiếp.
Mỗi lần dựng khiên, gần như rút cạn toàn bộ linh lực.
May mắn là mười tầng tu vi trong Bách Nhật Xuân Hoa Quyết hoạt động điên cuồng, nhanh chóng bù lại linh lực đã tiêu hao, đủ để kết khiên đợt tiếp theo.
Thế nhưng – ba mươi sáu đạo thiên lôi thực sự quá nhiều. Ta không còn sức đâu để chọn lựa loại linh khí nào để hấp thu. Trong lúc cấp bách, quanh người ta toát ra đủ loại hương thơm từ trăm loài hoa, tạo nên mùi hương hỗn hợp thơm nức mũi.
Các đệ tử độc thân lâu năm trong tông lập tức kêu lên:
“Tiểu sư muội, thơm quá trời thơm!”
Không màng sấm sét giáng xuống, cứ thế lao về phía ta như thiêu thân gặp lửa.
Ta cũng đâu biết mùi hương lại có sức quyến rũ dữ vậy!
Nhìn đám sư huynh sư tỷ bị hương thơm hút đến gần, mà thiên lôi vẫn đang nện tới tấp, khiên bảo vệ của ta chỉ đủ giữ mạng cho mình, không cản nổi ai khác.
Ta không nhịn được mà hét to:
“Đừng có tới đây mà!!!”
Ngay giây tiếp theo – một bóng áo đỏ phiêu dật xuất hiện giữa trời lôi giáng.
Một cái phẩy quạt trong tay, mấy chục đệ tử thần trí mơ hồ bị thổi bay văng ra ngoài.
Ta ngẩng đầu – không ai khác, chính là chưởng môn yêu kiều phong tình như hồ ly tinh – Doanh Vô Sênh!
Ta lập tức hô lớn:
“Sư tôn!”
Doanh Vô Sênh nghiêm mặt nhìn ta:
“Độ kiếp sao lại không chọn nơi đất trống thoáng đãng?!”
Ta nghĩ bụng:
Ta có muốn đâu… đang đi ăn cơm thì bị sét đánh có được không?!
Nhưng Doanh Vô Sênh chẳng thèm nghe ta phân bua, tay áo vừa vung đã cuốn lấy ta, mang đến vực sâu sau núi – một vùng đất trống cực rộng.
“Chuyên tâm độ kiếp, bản tọa sẽ hộ pháp cho ngươi!”


← Chương trước
Chương sau →