Chương 4: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 4
Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông
Vừa nhập môn ngày đầu, ta suýt chút nữa đã diệt sạch cả Hợp Hoan Tông.
Chưởng môn lại cho rằng ta là nhân tài có thể đào tạo.
“Hợp Hoan Tông chúng ta, chính là cần những nhân vật như ngươi!”
 “Từ hôm nay, bản tọa sẽ đích thân truyền dạy.”
Nói rồi, hắn nhét vào tay ta một quyển công pháp: 《Bách Nhật Xuân Hoa Quyết》.
“Đây là tâm pháp nhập môn của bản môn, mỗi đệ tử đều phải nắm được.”
 “Hấp thu linh khí từ trăm loài hoa trên thiên địa để chuyển hóa thành chân khí, khi vận công còn có thể toát ra hương thơm nhè nhẹ nữa!”
 “Tùy sở thích cá nhân, hương khí sẽ khác nhau khi vận chân khí.”
Ta hỏi: “Dám hỏi chưởng môn, hương trên người ngài là gì vậy?”
Chưởng môn kiêu hãnh ngẩng cằm:
 “Bản tọa là chưởng môn Hợp Hoan Tông, tất nhiên là dùng quốc hoa của tông ta – hương hoa hợp hoan!”
Ta đưa mũi ngửi thử – đúng là có mùi thơm dịu nhẹ, lại pha chút ngọt ngào.
Chưởng môn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy ta dí đầu lại gần ngửi, liền đưa tay đẩy ra, vành tai thoáng ửng đỏ.
“Ngửi thì ngửi, không cần sát gần vậy đâu.”
Ta: “Ồ.”
Sau đó, ta theo hắn học cách vận hành tâm pháp Bách Nhật Xuân Hoa Quyết.
Thấy ta học nghiêm túc, chưởng môn – Doanh Vô Sênh – mỉm cười:
 “Công pháp này không thể luyện thành trong một sớm một chiều.”
 “Dù là đệ tử ngộ tính cao nhất cũng cần thời gian. Năm đó bản tọa cũng phải mất nguyên một tháng…”
Vừa nói, hắn vừa hít hít mấy cái quanh không khí:
 “Mùi gì thế? Hương hoa gì mà nồng vậy…”
Ta chỉ về phía chân núi, nơi có một cây y lan cao lớn mọc sát đại trận hộ sơn, trên cành trổ đầy hoa vàng xanh:
“Bẩm sư tôn, là hương hoa y lan ạ.”
“Chẳng phải sư tôn nói, Bách Nhật Xuân Hoa Quyết hấp thu linh khí từ các loại hoa ư? Đệ tử vừa hấp thu linh khí từ cây y lan kia nên mới toát ra mùi y lan.”
Nói xong, ta nhìn thấy Doanh Vô Sênh mặt đỏ bừng, trán vã mồ hôi, liền nghi hoặc hỏi:
“Sư tôn, có gì không ổn sao?”
“Ngươi!”
 Doanh Vô Sênh ôm ngực, mắt gắt gao nhìn ta.
 “Nghịch đồ!”
 “Ngươi có biết hương hoa y lan sẽ khiến người ta…”
Ta mù mờ không hiểu, tiến lại gần hơn:
 “Sư tôn, đệ tử không biết.”
 “Hương hoa y lan thì sao ạ?”
Doanh Vô Sênh vung tay hất tay ta ra, phất tay áo bỏ đi:
 “Hôm nay học đến đây thôi. Tháng tới ngươi tự luyện.”
 “Có gì không rõ, đi hỏi các sư huynh sư tỷ!”
Nhìn theo bóng chưởng môn chạy biến mất, ta vẫn thấy hoang mang khó hiểu.
Đang định vận hành lại tâm pháp một lần nữa, thì từ chân núi vang lên tiếng kêu bi thảm:
“Trời ơi là trời! Đứa nào động vào luận văn tốt nghiệp của ta?!”
Tiếp đó, một bóng người phi như gió đến trước mặt ta, chỉ vào mũi ta mà mắng:
 “Tiểu sư muội, có phải ngươi không?!”
Ta nhìn lại – không phải ai khác, chính là sư tỷ mặt bánh bao hôm nọ gặp lần đầu đã cho ta uống xuân dược rồi bị ta đánh thành đầu heo – Liễu Hương Hương.
Bị nàng trợn mắt nhìn chằm chằm, ta hơi chột dạ:
 “Luận văn… gì cơ?”
Liễu Hương Hương túm tay áo ta ngửi lấy ngửi để, rồi ra vẻ bắt quả tang:
“Cây y lan đó là ta chăm sóc suốt ba mươi năm đấy! Ba mươi năm đó biết không?!”
 “Ngươi có biết ta sống thế nào trong ba mươi năm đó không hả?!”
 “Nó là nguyên liệu quan trọng nhất cho tác phẩm tốt nghiệp của ta! Giờ linh khí bị ngươi hút sạch rồi, ta lấy gì mà luyện dược nữa?!”
Nhìn vẻ mặt đau khổ như mất cả đời người của sư tỷ, ta không nhịn được tò mò hỏi:
“Thuốc gì vậy ạ?”
Liễu sư tỷ trừng mắt:
 “Xuân! Dược!”
Nói rồi, ánh mắt nàng nhìn ta bỗng thay đổi, giọng cũng bỗng trở nên mềm mỏng ngọt ngào:
“Tiểu sư muội… mùi hương của muội… thật thơm…”
Rồi… nàng dí sát mặt vào cổ ta ngửi lấy ngửi để.
Ta mặt không cảm xúc, đưa tay đẩy mặt nàng ra, trong lòng lại nhớ đến phản ứng vừa nãy của chưởng môn, bỗng nhiên thấy… có gì đó cần suy nghĩ.
 
        