Chương 3: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 3

Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông

Mục lục nhanh:

Danh tiếng Hợp Hoan Tông quả thật không đồn đại sai. Vừa gặp mặt, sư tỷ đã cho ta uống xuân dược.
Cảm thấy cả người nóng rực, ta lập tức sa sầm mặt, rút kiếm kề sát cổ sư tỷ:
“Giải dược!”
Sư tỷ không ngờ ta dám ra tay thật, vừa khóc vừa nhìn ta:
“Loại thuốc này… làm gì có giải dược chứ! Sư tỷ giúp muội tìm một nam nhân phát tiết là được rồi mà…”
Lời còn chưa dứt, ta đã vung kiếm gõ vào mặt nàng một phát:
“Nói khó nghe quá. Nói lại cho đàng hoàng!”
Sư tỷ bị ta đánh đến sưng cả mặt, vừa khóc vừa la:
“Ta nói thật mà!”
“Lát nữa muội sẽ cảm thấy khí huyết nghịch chuyển, toàn thân rạo rực, rất cần phát tiết. Rồi còn sinh ảo giác, tưởng rằng người trước mặt là người muội yêu nhất…”
“Nếu không giải tỏa được, thuốc sẽ không tan, thậm chí có thể hóa điên!”
Ta: “Hả? Hóa điên?”
Sư tỷ gào lên:
“Ngươi thà phát điên chứ cũng không chịu tìm một nam nhân song tu cho xong sao?!”
Nhưng… đã muộn rồi.
Bởi vì – ta đã điên rồi.
“A ha ha ha! Ta điên rồi!”
Trúng loại xuân dược tam vô (không giải, không ngăn, không lường được), toàn thân tràn đầy năng lượng không thể phát tiết, ta vác kiếm lao khắp Hợp Hoan Tông chém loạn.
Tu tiên, một phần nhờ thiên phú, một phần dựa vào cố gắng.
Mà ta, Tiêu Vân Uyển – sinh ra mang thiên phẩm Lôi linh căn, lại còn chăm chỉ từ bé đến lớn.
Vừa mạnh vừa chăm.
Đứng đầu kỳ thi kiếm thuật, không phải hữu danh vô thực.
Rượt theo cả hơn trăm đệ tử trong tông chém tán loạn, không thành vấn đề!
“Tam Tuyệt Kiếm Pháp!”
Kiếm khí hóa ba luồng kiếm quang, trong nháy mắt đánh ngã ba sư huynh sư tỷ trước mặt.
Chưởng môn ẩn sau la lớn:
“Không thể tin được! Một chiêu ba kiếm bình thường lại bị nàng phát huy đến uy lực như vậy – quả nhiên là thiên tài tuyệt thế!”
“Khống chế nàng lại!”
Các sư huynh sư tỷ vừa chạy tán loạn, vừa ném pháp bảo, phù chú về phía ta.
Nào là Cột Tiên Tơ, Mê Hồn Thuật, đủ loại thuốc…
Mê dược, đan dưỡng nhan, viên làm trắng da, cả… thuốc xổ???
Thậm chí, mấy chục người leo lên mái nhà, lấy tỳ bà, sáo, cổ cầm ra đàn lên dâm âm loạn điệu.
Nhưng – không ai khống chế nổi ta!
Ta càng trúng nhiều mị dược, khí huyết càng nghịch chuyển, càng nghịch, sức càng mạnh, tinh lực càng hừng hực.
Ba chiêu cơ bản nhất của kiếm thuật, qua tay ta thành hủy thiên diệt địa.
“Tam Tuyệt Kiếm Pháp!”
“Kiếm Pháp Cuồng Phong!”
“Kiếm Pháp Mưa Dồn!”
Ban đầu, các sư huynh sư tỷ còn cố chống đỡ.
Sau đó, tất cả ôm đầu tháo chạy.
“Liễu Hương Hương! Ai cho ngươi dùng tiểu sư muội làm vật thử thuốc hả?!”
“Tự nhiên gây sự với nàng làm chi?!”
“Nghe nói kiếm tu đều là kẻ khô khan không hiểu phong tình, đổ từng ấy thuốc mà không có phản ứng – chẳng lẽ tiểu sư muội là thiên sinh Vô Tình Đạo Thánh Thể?!”
Ta rượt, ta chém, sức mạnh vô biên, chém mỏi tay mà vẫn còn sung sức.
Thậm chí cảm giác kiếm ý của mình đã tiến bộ vượt bậc.
Ta ngộ ra chiêu “Vạn Kiếm Quyết”, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới có thể sử dụng!
Chiêu này, uy lực khủng khiếp. Nghe đồn năm xưa Kiếm Thần từng thi triển, vạn kiếm cùng ra, kiếm khí tung hoành, nơi đi qua đất nứt trời sập.
Tu vi càng cao, kiếm khí càng nhiều.
Mà ta, mới chỉ Trúc Cơ hậu kỳ, vừa nhập môn – đã có thể phát ra hơn một trăm đạo kiếm khí. Khiến đám sư huynh sư tỷ kêu trời không thấu.
Lúc này có kẻ hét to:
“Mẹ kiếp, đứa nào ném cho nàng hồi nguyên đan thế hả?! Bảo sao chân khí mãi không cạn!”
Không trách được ta dùng mãi không hết linh lực – thì ra có kẻ tốt bụng ném cho ta hồi nguyên đan!
Thế thì… thêm một chiêu lớn nữa vậy!
“Vạn Kiếm Quyết – Quy Nhất!”
Hơn trăm kiếm khí tản ra rồi lập tức thu về, hóa thành một luồng chân khí cực mạnh, bổ thẳng vào giữa đám đông.
Tốt quá rồi! Vào ngày đầu nhập môn mà diệt sạch tông môn! Quả nhiên là ta!
Ngay khi ta tưởng mình sắp quét sạch toàn trường, thì…
Tất cả mọi người đều nép sau lưng chưởng môn.
Chưởng môn không kịp phản ứng, trúng trọn trăm kiếm khí, xiêm y đỏ thẫm bị xé tan tành, trong nháy mắt quần áo không che nổi thân.
Ta kinh hoảng phát hiện – chưởng môn yêu kiều, tay múa hoa, eo uốn lượn, lúc nãy còn phong tình vạn chủng, thật ra là một mỹ nhân vai rộng eo thon chân dài… nhưng ngực phẳng.
Chỉ có một điều khác biệt – giữa hai chân, có thêm thứ gì đó.
Ta không hiểu, nên cứ nhìn chằm chằm.
Chưởng môn vốn phong tình giờ mặt lạnh như băng, trầm giọng hỏi:
“Nhìn đủ chưa?”
Ta theo phản xạ đáp:
“Chưởng môn, sao người lại khác phụ nữ bình thường vậy?”
Chưởng môn hừ lạnh, nghiến răng gằn giọng:
“Vì lão tử mẹ nó là… đàn ông!!”
Ta sốc đến quên cả việc phát điên.
“Ơ… ơ ơ ơ???”


← Chương trước
Chương sau →