Chương 12: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 12
Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông
Tối hôm đó, Thẩm Lang mò tới tìm ta giữa đêm, rủ rỉ tâm tình:
“Uyên nhi, năm xưa là ta hiểu lầm nàng.”
“Giờ ta đã biết, chính Vũ Mục sửa nguyện vọng thi tiên của nàng, khiến nàng bị ép vào Hợp Hoan Tông.”
“Ta đã bàn với trưởng lão Dược Sư Cốc, họ đồng ý đặc cách thu nhận nàng vào môn, chỉ cần nàng rút khỏi Hợp Hoan Tông, đến với chúng ta!”
Ta giả vờ vui mừng khôn xiết:
“Thật sao? Trưởng lão các người tốt bụng quá đi mất!”
Thẩm Lang tưởng ta đã gật đầu, bèn sán tới sát người ta:
“Uyên nhi, suốt một năm qua, ta chưa từng ngừng nghĩ về nàng…”
“Ta thật hối hận vì đã hủy hôn…”
“Nếu nàng đồng ý, ta sẽ về bàn với gia tộc, nối lại mối hôn ước của đôi ta.”
Nói xong, hắn túm lấy khăn lụa che mặt ta, còn hít lấy một hơi thật sâu:
“Uyên nhi, nàng thơm quá…”
Dĩ nhiên là thơm rồi. Ta đang tu luyện Bách Nhật Xuân Hoa Quyết, loại công pháp không phải hữu danh vô thực đâu.
Ta ngẩng nhìn ánh trăng tròn trên trời, vận nội công Mị Nguyệt Bảo Điển, thổi một hơi vào mặt Thẩm Lang:
“Thẩm Lang, nhìn vào mắt ta.”
Thẩm Lang vừa nhìn lên liền mắt mờ thần trí, lập tức rơi vào mê hoặc, mọi lời ta nói đều vâng dạ.
Hôm sau, Thẩm Lang bị kết tội xâm phạm trưởng lão môn phái, bị phế tu vi và trục xuất khỏi Dược Sư Cốc.
Đệ tử Hợp Hoan Tông cười lăn lóc:
“Trưởng lão chơi ác thật, trưởng lão dẫn đội của Dược Sư Cốc là một lão già râu bạc trắng, mà Thẩm Lang cũng ra tay nổi sao?”
“Nghe nói đêm đó, ông cụ sợ đến mức kéo quần bỏ chạy, suýt nữa thì bị Thẩm Lang ‘tiễn hậu’!”
“Trưởng lão Tiêu, vẫn là người lợi hại nhất!”
Ta khoát tay:
“Bình tĩnh nào, chuẩn bị chút quà biếu cho trưởng lão Dược Sư Cốc đi, dù gì cũng là người một nhà trong giới tu tiên cả mà!”
Ngày thứ hai của đại hội, không còn chia nhóm như hôm trước mà là trận biểu diễn hữu nghị, điểm đến là ngừng, chủ yếu giao lưu và trình diễn kỹ thuật.
Các quán quân của từng nhóm rút thăm đấu đôi, không đánh thật.
Không ngoài dự đoán – ta lại tiếp tục đứng đầu.
Lên bục nhận thưởng, ta khóc lóc sướt mướt như đoạt cúp Hoa hậu Hoàn vũ:
“Hôm nay, có được vinh dự này, ta xin cảm ơn sư tôn của ta – Tông chủ Hợp Hoan Tông.”
“Cảm ơn sư tỷ Lưu Hương Hương, cảm ơn sư huynh Minh Kính…”
“Cảm ơn đại gia đình Hợp Hoan Tông ấm áp đã cưu mang ta, dạy ta tu tiên. Nếu không có Hợp Hoan Tông, đã không có Tiêu Vân Yên hôm nay!”
“Hợp Hoan Tông vạn tuế! Hợp Hoan Tông đỉnh chóp! Hợp Hoan Tông vô địch!”
“Mong rằng các bạn năm sau hãy chọn Hợp Hoan Tông!”
Tuyên bố của ta khiến toàn bộ chính phái tu tiên ở hiện trường câm nín.
“Xuống mau đi!”
“Cô nói đủ rồi đó!”
“Hợp Hoan Tông – tà môn ngoại đạo mà cũng biết đánh bóng tên tuổi à?”
Mấy lời chê bai đó, ta coi như gió thoảng bên tai.
Ta thích nhất là cái kiểu mấy người đó ghét ta tới tận óc mà không làm gì được!
“Ghen tị à? Các người đang ghen tị đấy!”
“Hợp Hoan Tông bọn ta giỏi hơn, mạnh hơn, ngầu hơn các người!”
“Không thì sao quán quân hội võ lại là đệ tử bọn ta, không phải các người?”
Có kẻ tức quá chửi to:
“Có tí liêm sỉ đi, cô thắng là thắng cách biệt một trời một vực đấy, nhưng cả tông cô ngoài cô ra thì toàn hạng bét!”
Ta: “Chỉ cần là ta đứng đầu là được rồi. Không phục? Lên đài đấu tiếp nào?”
Biết không đấu lại ta, bọn họ chỉ biết lẩm bẩm chửi thầm rồi cụp đuôi rút lui.
Ta đang định dắt đội về, ôm theo chiến lợi phẩm hoành tráng, thì một luồng kiếm khí xé gió lao thẳng vào sau lưng ta.
Ta phản xạ theo bản năng, quay người rút kiếm đỡ, vận Kim Đan chân lực, hóa giải toàn bộ sát chiêu kia.
Vừa định mở miệng chửi: “Đứa nào khốn nạn đánh lén sau lưng?”
Thì đã thấy một lão già râu bạc, khí độ như thần tiên, đang đứng sau lưng ta, bên cạnh ông ta chính là Tiêu Vũ Mục, kẻ bị ta hạ gục hôm qua.
Tiêu Vũ Mục lúc này mặt mày đắc ý, chỉ tay vào ta:
“Sư tôn! Con đã nói rồi mà! Cô ta không thể chỉ là tu sĩ Trúc Cơ! Rõ ràng là Kim Đan kỳ!”
“Tiêu Vân Yên, cô không biết xấu hổ à? Kim Đan giả danh Trúc Cơ mà cũng dám thi đấu, thắng rồi cũng chẳng vinh quang gì!”
 
        