Chương 11: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 11

Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông

Mục lục nhanh:

Tuy nói là hội võ giữa các môn phái, nhưng thực ra vẫn phân nhóm thi đấu.
Căn cứ theo thời gian nhập môn để chia các nhóm khác nhau.
Ta tuy là trưởng lão dẫn đội của Hợp Hoan Tông, nhưng ta mới nhập môn chỉ một năm, nên tự nhiên được xếp cùng nhóm với Tiêu Vũ Mục và Thẩm Lang.
Sau đó, rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu.
Nhóm ta có tổng cộng 16 người, hình thức thi đấu là vòng quay liên tiếp.
Tức là người bốc được số 1 phải chiến thắng liên tục đến cuối, mới giành ngôi đầu.
Khi kết quả rút thăm được công bố, mặt Tiêu Vũ Mục trắng bệch.
Vì ả bốc trúng số 1.
Còn ta thì số 7 – không sớm không muộn, đúng là vị trí tuyệt vời.
Tiêu Vũ Mục cực kỳ khó chịu:
“Không công bằng! Tiêu Vân Yên, ngươi gian lận đúng không?”
Ta lướt mắt nhìn ả một cái, thản nhiên:
“Ta cần gì phải gian lận?”
“Tiêu Vũ Mục, chẳng lẽ ngươi sợ bị loại à?”
“Hay là… đổi vị trí cho nhau nhé?”
Tiêu Vũ Mục nhìn ta nghi hoặc:
“Ngươi… ngươi chắc chứ?”
“Tiêu Vân Yên, ngươi lại đang giở trò gì phải không?”
Ta nhếch môi:
“Ngươi đoán xem?”
Ta tham gia lần này là đại diện cho Hợp Hoan Tông.
Nếu như ta bốc được số 1, đánh từ đầu tới cuối, giành được quán quân, thì đó chẳng phải quảng bá đỉnh cao cho Hợp Hoan Tông hay sao?
Ta ấy à, không có sở thích gì đặc biệt, chỉ mê mỗi việc ra oai thôi!
Đừng cản ta làm màu!
Tiêu Vũ Mục tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng ả thật sự không muốn là người đầu tiên lên sàn, nên đổi thăm số 1 cho ta.
Những tuyển thủ trong nhóm ta, cao nhất cũng chỉ mới Trúc Cơ hậu kỳ.
Còn ta thì sao?
Ta đã Kim Đan sơ kỳ viên mãn, hai bên không cùng đẳng cấp.
Bảy đối thủ đầu tiên, ta đều giấu bớt tu vi, ẩn sức mạnh, giả vờ “suýt thua mà thắng”.
Vừa đảm bảo trận đấu kịch tính, vừa giữ thể diện cho đối thủ.
Ai thua ta cũng tâm phục khẩu phục, không một lời oán trách.
Tới lượt Tiêu Vũ Mục, ta xả toàn lực, tung ngay một chiêu:
Vạn Kiếm Quyết – Long Ngâm.
Hàng chục luồng kiếm khí hóa thành rồng, cuồn cuộn quét tới, hất phăng ả khỏi võ đài, rơi thẳng xuống đất.
Ả còn chưa kịp ra chiêu đã thua rồi.
Đám đệ tử Thiên Kiếm Môn đứng cổ vũ cho ả cũng há hốc mồm.
“Không thể nào? Sư muội Vũ Mục đã Trúc Cơ trung kỳ rồi cơ mà, sao thua một chiêu vậy?”
“Đúng đó! Rõ ràng thấy Tiêu Vân Yên đấu mấy người trước cũng không mạnh như vậy mà? Chẳng lẽ… cô ấy cố tình ẩn giấu thực lực?”
“Tôi nghe nói, sư muội Vũ Mục cướp suất của Tiêu Vân Yên mới được vào Thiên Kiếm Môn, người đứng đầu kỳ khảo thí kiếm thuật năm đó vốn là cô ấy cơ.”
Tiêu Vũ Mục bị chiêu Long Ngâm quét bay, ôm ngực ho ra máu, khí huyết hỗn loạn, trừng trừng nhìn ta:
“Tiêu Vân Yên… ngươi…”
Ta chống kiếm xuống đất, quỳ một gối nhìn ả:
“Ta làm sao?”
Tiêu Vũ Mục nghiến răng:
“Ngươi chỉ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, sao có thể đánh bại ta trong một chiêu?”
“Ngươi có phải dùng tà pháp gì đó không?”
“Hợp Hoan Tông của các ngươi vốn toàn học tà đạo!”
Ta bật cười:
“Vừa rồi ai cũng thấy rõ, ta chỉ dùng chiêu kiếm cơ bản.”
“Ngươi không có bản lĩnh, thua rồi còn vu vạ.”
“Đây là phong thái của đệ tử Thiên Kiếm Môn đấy à?”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt đám Thiên Kiếm Môn đen kịt, cực kỳ mất mặt.
“Sư muội Vũ Mục, thua thì thua, mau xuống đài đi.”
“Đúng vậy, người ta đường đường chính chính thắng ngươi, cả đấu trường đều chứng kiến rồi, đừng mất mặt nữa.”
“Tiêu Vân Yên lợi hại thật, không hổ danh là thiên tài kiếm tu nổi danh Vân Châu. Giá mà năm đó người vào Thiên Kiếm Môn là cô ấy thì hay biết mấy.”

Lời bàn tán vang lên tứ phía, Tiêu Vũ Mục mặt cắt không còn giọt máu, khóc òa chạy khỏi võ đài.
Những trận tiếp theo, ta dễ dàng thắng liền mạch.
Ngay ngày đầu tiên, ta đã giành được quán quân của nhóm mình.
Còn lại các đệ tử khác trong Hợp Hoan Tông thì sao?
Toàn bộ bị loại sớm… không ai trụ nổi.
Còn Tiêu Vũ Mục và Thẩm Lang, vốn định dùng hội võ lần này để “tỏa sáng”, thì bị ta tiễn về chỉ trong một chiêu.


← Chương trước
Chương sau →