Chương 10: Đệ nhất chiến thần Hợp Hoan Tông Chương 10

Truyện: Đệ Nhất Chiến Thần Hợp Hoan Tông

Mục lục nhanh:

Ta cao hơn Tiêu Vũ Mục một chút, lại còn đang đi đôi giày “hận trời cao” do Hợp Hoan Tông phát, thành ra ta hơn ả hẳn một cái đầu.
Nghe ả nói, ta từ trên cao cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt rơi đúng lên người Tiêu Vũ Mục.
“Phải rồi.”
“Một năm không gặp, không ngờ muội muội và Thẩm công tử vẫn còn nhắc đến ta. Thật cảm động quá đi~”
Tiêu Vũ Mục như lúc này mới để ý đến người đứng cạnh mình là ta, trợn tròn mắt kinh ngạc:
“Ngươi… ngươi là Tiêu Vân Yên???”
“Nhưng… chẳng phải ngươi là trưởng lão dẫn đội của Hợp Hoan Tông sao?”
Ta khoanh tay, thản nhiên nhìn ả:
“Ta thì không thể vừa là tuyển thủ, vừa là trưởng lão dẫn đội à?”
“Thật ngại quá, mới nhập môn một năm, ta đã lên làm trưởng lão rồi.”
“Đan dược, pháp bảo, linh khí, tâm pháp trong môn phái – ta thích gì có nấy, muốn gì có đó. Đệ tử dưới quyền thì tùy tiện điều động.”
“Chắc muội muội đến Thiên Kiếm Môn cũng được đãi ngộ y như thế ha? Hề hề hề…”
Lúc này Thẩm Lang nhìn thấy ta, hai mắt trợn tròn như dại ra:
“Uyên… Uyên nhi? Nàng… nàng sao lại trở nên thế này rồi?”
Ta liếc hắn một cái đầy khinh miệt:
“Ta thành ra thế nào, thì liên quan gì đến ngươi?”
Công pháp Mị Nguyệt Bảo Điển vận hành lên là như vậy đó, ta không cố tình quyến rũ, nhưng Thẩm Lang vẫn bị khí chất của ta thu hút đến mức không thể rời mắt.
“Nàng đừng giận… Là ta sai, nhưng ta là trưởng tử của Thẩm gia, cũng có nỗi khổ khó nói của riêng mình…”
Ta bật cười, giơ tay chọt lên ngực hắn một cái, chiêu này ta học từ Doanh Vô Sênh.
“Nỗi khổ cái đầu ngươi, chẳng qua là thằng đàn ông bội bạc mê cái mới, đạp cái cũ, trèo cao giẫm thấp!”
Quả nhiên Thẩm Lang như ăn phải xuân dược, mặt phê pha đầy thỏa mãn, còn rướn người lại gần:
“Uyên nhi… đôi ta thanh mai trúc mã, mười mấy năm tình nghĩa, dù nay nàng không còn là vị hôn thê của ta nữa, nhưng cảm tình vẫn còn mà…”
Bên cạnh, Tiêu Vũ Mục tức đến hộc máu, lỗ tai lỗ mũi phun khói.
“Tiêu Vân Yên! Con tiện nhân không biết xấu hổ! Ngươi đã vào Hợp Hoan Tông rồi, mà còn dám quyến rũ hôn phu của ta!”
Ta cười khẩy, đưa tay bóp cổ ả ta:
“Trước kia, lúc hắn còn là hôn phu của ta, chẳng phải ngươi cũng lén lút quyến rũ hắn sao?”
“Nếu so ai tiện hơn, ta nào có bằng được ngươi?”
“Hoặc… chúng ta tỉ thí kiếm thử xem?”
Nói rồi, ta rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, mềm mại như rắn, quấn lấy cổ ả ta.
Tiêu Vũ Mục hoảng loạn tái mặt.
Ả chỉ biết ta tu vi cao hơn, kiếm thuật mạnh hơn, nhưng không rõ là cao hơn bao nhiêu.
Giờ đây cảm nhận được uy áp từ người ta tỏa ra, cả người ả run bần bật, mồ hôi lạnh vã đầy trán.
“Chị… chị à… hội võ còn chưa bắt đầu, đệ tử các môn phái không được tùy tiện đấu đá riêng đâu!”
“Hơn nữa… nơi này là Thiên Kiếm Môn, ta là đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Nếu chị làm ta bị thương, trưởng lão Thiên Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho chị đâu!”
Câu nói đó… cũng nhắc nhở ta một điều.
Ta đến đây là để tham gia hội võ, vậy thì phải đường đường chính chính, đánh bại ả ngay trên đấu trường, với tư cách đệ tử Hợp Hoan Tông, để mọi người thấy rõ ả không bằng ta!
Nghĩ vậy, ta liền buông tay, còn vỗ nhẹ lên mặt ả mấy cái:
“Muội nói cũng đúng. Vậy thì, gặp nhau trên võ đài nhé.”
Tiêu Vũ Mục như được đại xá, vội vàng tháo chạy.
Thẩm Lang thì còn đang lưu luyến ngoái đầu vẫy tay:
“Uyên nhi~ lát nữa gặp lại nhé…”
Nhưng bị Tiêu Vũ Mục nắm tai kéo đi xềnh xệch.
Đợi cả hai khuất bóng, Lưu Hương Hương mới hỏi nhỏ:
“Trưởng lão, bọn họ là ai thế?”
Ta đáp gọn:
“Một đôi tiện nhân thôi.”
Lưu Hương Hương lại lục lọi túi càn khôn:
Ta hỏi:
“Ngươi đang làm gì đó?”
Lưu Hương Hương:
“Lấy ít thuốc bỏ vào miệng bọn họ chơi~”
Ta:
“Không cần. Ai cũng không được động vào bọn họ.”
“Hai người đó – ta muốn tự tay xử lý!”


← Chương trước
Chương sau →