Chương 1: Đao Kề Gối Chương 1

Truyện: Đao Kề Gối

Mục lục nhanh:

Mẫu thân trước khi xuyên không vốn là đại tiểu thư của một băng nhóm hắc đạo.
Khi còn làm Công chúa, nàng vốn có thù tất báo, kẻ nào dám khi nhục, nàng liền trực tiếp băm vằm kẻ đó cho chó ăn.
Lúc cung biến, nàng lại dựa vào sức mình, bắn chết Thái tử để đưa hoàng huynh lên ngôi.
Nàng thích nhất là treo câu “kịp thời hành lạc” bên cửa miệng, ai không phục, nàng liền đánh.
Cho đến khi nhìn trúng phụ thân, nàng mới thu lại vẻ ngang tàng khi trước, giấu đi nanh vuốt để làm một vị Hầu phu nhân hiền thục nhất kinh thành.
Phu thê hòa thuận mười mấy năm trời, họ chưa từng một lần đỏ mặt cãi vã.
Chẳng ngờ rằng, tại tiệc thưởng hoa của Vân Dương huyện chúa, một cặp mẹ con nọ lại ngang nhiên tìm đến trước mặt mẫu thân khiêu khích.
「Một người nữ nhân ngoài hiền thục ra, quan trọng nhất vẫn là phải nối dõi tông đường cho nhà chồng, bằng không gia nghiệp lớn thế này mà không có người kế thừa, chẳng phải rất đáng tiếc sao?」
「Phu nhân, người thấy thế nào?」
Lúc đó, mẫu thân đang cùng mấy vị chủ mẫu thế gia chơi bài lá, đã thắng liên tiếp mấy ván.
Nghe vậy, nàng nghiêng đầu, ý cười nơi khóe miệng nhạt đi.
「Trà đã nguội rồi, cái lưỡi cũng không quản được nữa sao?」
「Đã như vậy, cắt đi thôi.」
1
Lời mẫu thân vừa dứt.
Nàng ta mới chậm chạp nhận ra mà bắt đầu hoảng hốt.
Nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định mà chất vấn mẫu thân: 「Sao nào, ta nói trúng nỗi đau của phu nhân rồi sao?」
「Hầu gia đã ba mươi tuổi đầu, vẫn không có con nối dõi, thiếp thân chẳng qua cũng vì lòng tốt mà đến nhắc nhở, tự mình sinh không được, thì cũng phải nghĩ đủ mọi cách để Hầu phủ có người thừa tự chứ…」
Nàng ta khựng lại, đôi mày tràn đầy vẻ châm chọc: 「Bằng không, sao xứng đáng là người vợ hiền thục nhất kinh thành đây?」
Mẫu thân khẽ cười lạnh một tiếng, ném bài lá trong tay xuống.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho người nữ nhân kia tiến lại gần.
Nàng ta ưỡn ngực, dắt theo đứa trẻ con bước đi uyển chuyển, một mùi hương Tây Vực thoang thoảng lan tỏa.
Vân Dương huyện chúa khịt mũi.
「Thiền Tàm Hương?」
Nàng ấy trêu chọc mẫu thân một câu: 「Hương này được làm ra từ nước Ô Tôn ở Tây Vực, mùa hạ oi bức rắc lên một chút có thể ngăn mồ hôi. Cách đây không lâu, vị nhà ta còn cầu đến chỗ Hầu gia nhà muội, xem có thể chia cho một ít không…」
「Không ngờ lại làm lợi cho hạng tiện tì này.」
Phụ thân vừa đi tuần biên trở về, trong hành trang nhiều nhất chính là loại Thiền Tàm Hương này.
Mẫu thân vốn sợ nóng, quanh năm suốt tháng đều cần dùng đến nó. Thế nên, phụ thân đã tìm khắp Ô Tôn, mang về cả trăm hũ.
Nhưng cuối cùng phân chia thế nào, mẫu thân chỉ nhận được ba mươi hũ.
Ngày hôm đó qua khung cửa sổ, ta thấy phụ thân ép mẫu thân trên giường mà thề thốt.
「Ngựa bị giật mình làm vỡ mất một nửa, còn lại hai mươi hũ thì đã chia cho các tỷ muội trong tộc rồi, nếu nàng không tin, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết.」
Mẫu thân cười trêu: 「Thiên lôi đánh chết là chuyện của ông trời, nhưng nếu chàng dám phụ ta, ta nhất định sẽ thiến đứt cái gốc rễ của chàng.」
Phụ thân vùi đầu trước ngực mẫu thân cười thở dốc.
Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, sâu trong đôi mắt trầm mặc của hắn thoáng qua một tia chán ghét nhạt nhòa.
Lúc đó còn mơ hồ, lúc này mới thấu tỏ.
Hóa ra ngay từ sớm như vậy, sự dịu dàng là giả, lời thề là trống rỗng, ngay cả mùi Thiền Tàm Hương tràn ngập căn phòng kia cũng thấm đẫm sự toan tính.
Cặp mẹ con kia dừng lại trước mặt mẫu thân.
Nàng ta nhẹ nhàng xoa bụng, lại nũng nịu cất lời:
「Vân Dương huyện chúa nói đùa rồi, hương trên người thiếp là phu quân mua từ Bất Dạ Thành với giá ngàn vàng, chứ không phải loại Thiền Tàm Hương gì đó đâu.」
「Phu quân yêu ta chiều ta, trong bụng ta lại đã có cốt nhục của chàng ấy…」
「Không giống như Hầu phu nhân, chỉ giỏi hành hạ người khác, lại chỉ sinh được một đứa con gái, đợi đến khi tước vị Hầu phủ rơi vào tay người khác, phu nhân định sẽ sống sao đây?」
Lúc này, một tia sét rạch ngang bầu trời.
Mây đen từ từ đè xuống, cuồng phong cuốn lấy rèm ngọc dưới hành lang kêu loảng xoảng. Không đợi người nữ nhân kia kịp mở miệng lần nữa, mẫu thân phất tay, hai bóng đen từ trên trời rơi xuống, tay nâng đao hạ, một đoạn lưỡi văng ra từ miệng nàng ta.
Lẫn cùng những hạt mưa rơi xuống mặt đất.
Mẫu thân đạm mạc lên tiếng.
「Ồn ào!」


Chương sau →