Chương 15: Đào hoa rợp lối tu tiên – Phiên ngoại: Tiểu Hạ nắm tay thành công

Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên

Mục lục nhanh:

Tháng sáu Giang Nam nắng rực, cô bé Hạ Kính Hàm mười tuổi chân ngắn lon ton chạy trên con đường lát đá xanh. Tay áo màu ngó sen trượt khỏi vai, hai cánh tay trắng trẻo đưa cao đỡ một quả dưa hấu to tướng trên đầu.
Thẩm Ngọc cười nhắc: “Sư muội đi chậm thôi, kẻo ngã.”
Vừa dứt lời, chân Hạ Kính Hàm trượt một cái, dưa hấu đội trên đầu văng thẳng ra ngoài.
“Dưa hấu của ta!” cô bé hốt hoảng kêu.
Thẩm Ngọc tay mắt lanh lẹ ôm gọn quả dưa, tay kia kéo cô bé về phía mình, lại dặn: “Nhìn xem ngươi này. Đi đường thì cứ đi cho vững, vội cái gì.”
Hạ Kính Hàm vỗ vỗ vỏ dưa, đôi mắt trong veo dưới nắng sáng ngời: “Ta vội để ăn dưa hấu nha!”
Thẩm Ngọc rút bội kiếm bên hông, một nhát chẻ dưa làm bốn. Hạ Kính Hàm ôm miếng dưa, ngồi chồm hổm dưới bóng cây, vừa “ngoao ngoao” vừa ăn.
Thịt dưa mát lạnh, cắn một miếng là vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi.
Thẩm Ngọc đưa tay phe phẩy quạt cho nàng: “Ngươi thích đến thế à?”
“Ân!” Cô bé mồm miệng lúng búng đáp, ngước nhìn quầng thâm nhạt nơi mắt Thẩm Ngọc, khẽ hỏi: “Sư huynh dạo này vẫn còn gặp ác mộng sao?”
Hắn vuốt mấy sợi tóc dính bên khóe môi nàng, gật đầu.
“Nằm mơ gì mà đáng sợ vậy?” nàng tò mò.
“Không có gì, mấy thứ yêu ma lằng nhằng thôi.”
“Hà hà, ngươi đường đường tu sĩ mà cũng sợ yêu quái.” Hạ Kính Hàm nâng miếng dưa thứ hai, cắn phập phần chóp, “Không sao. Sau này gặp yêu quái, ta bảo vệ ngươi.”
Nhìn tiểu sư muội còn chưa cao tới vai mình, Thẩm Ngọc cười khẽ, lấy quạt gõ nhẹ lên đầu nàng: “Tiểu quỷ, thuật pháp vỡ lòng còn chưa học bao nhiêu mà khí thế lớn quá.”
“Đừng xem thường người khác.” Hạ Kính Hàm liếm mép, tinh thần phấn chấn, “Sư tôn nói ta có thiên phú. Ta chịu khó thì nhất định sẽ lợi hại. Lúc ấy ta che chở ngươi.”
Thẩm Ngọc thoáng ngẩn ra, rồi khóe môi cong nhẹ: “Được.”
Đột nhiên trời đổ mưa. Hai người vội bẻ hai lá sen lớn che lên đầu, sải bước trên con phố lấp lánh nước. Kẻ qua người lại bung dù giấy vàng nhạt, mịt mờ qua màn mưa thành những đốm sáng, còn hai đứa trẻ như đôi đom đóm xanh biếc, cứ thế kề nhau đi giữa đám đông.
Mười năm sau, qua đủ truân chuyên, đêm đông họ vẫn có thể ngồi cạnh nhau.
Hắn bỏ nửa đời tu học, xuống ruộng làm kẻ phàm. Nàng một kiếm Trời Cao quét ngang yêu quái, danh vang Tu chân giới. Nhìn thì chẳng cân xứng.
Nhưng giờ đây, so với trước kia, Thẩm Ngọc càng bình thản ngồi bên Hạ Kính Hàm. Không còn lừa dối hay phản bội, chỉ còn chân tình không pha tạp.
Gió đêm mang hương bồ kết sạch sẽ trên tóc nàng. Nàng ôm túi hạt dẻ rang mang từ chân núi về, mặt mày hớn hở kể chuyện mình vừa đại chiến bạch hồ ngàn năm.
“Giờ yêu quái ranh mãnh lắm, ngươi biết không. Nó còn định dùng mỹ nam kế với ta cơ. Ta suýt nữa…”
Thẩm Ngọc chống cằm, mỉm cười: “Suýt nữa thế nào?”
Bị ánh mắt hứng thú của hắn nhìn chằm chằm, Hạ Kính Hàm suýt nghẹn hạt dẻ, cuống quýt giải thích: “Không có gì. Ta là ai chứ, lớn lên nhìn mặt sư tôn với sư huynh đấy. Sao lại để mấy con hồ ly dắt mũi được.”
Ở bên Diệp Miểu Miểu lâu đúng là có lợi, tài nịnh nọt tăng rõ.
Thẩm Ngọc vén mái tóc rối vì gió cho nàng, nâng tay trái đặt hờ trên gối. Ngón tay hắn thon, lòng bàn tay ngửa, như thể đang chờ một cánh chuồn chuồn đáp xuống, lặng lẽ nở bên cạnh nàng.
Hạ Kính Hàm hiểu sai, đặt luôn hạt dẻ cuối cùng vào tay hắn.
Thẩm Ngọc không rụt lại. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Nàng thò tay lấy lại hạt dẻ, thuần thục bóc lớp vỏ cứng, đặt nhân vàng khô sạch sẽ vào lòng bàn tay hắn, hất cằm: “Ăn đi. Ngon thì lần sau ta mua tiếp cho.”
Nói là mua cho hắn, mà phần lớn vẫn vào bụng nàng.
Thẩm Ngọc đưa hạt dẻ lên miệng, nhai chậm rãi. Đầu ngón tay ngắn của nàng vừa chạm qua lòng bàn tay hắn, để lại một vệt ấm. Hắn lẩm bẩm: “Đúng là ngốc tử.”
“Sư tỷ!” Hạ Kính Hàm bỗng gọi.
Theo ánh mắt nàng, Diệp Miểu Miểu khoác áo choàng nguyệt bạch đứng trên mái ngói, làm mặt quỷ cười tinh quái: “Uy, hai người giấu ta trèo nóc nhà làm gì đó?”
Không hiểu sao Hạ Kính Hàm lại đỏ mặt, lắp bắp: “Không… không làm gì.”
Diệp Miểu Miểu thần bí rút từ tay áo ra bầu rượu: “Lê hoa bạch ngon nhất kinh thành. Sao? Uống một ly không?”
Hạ Kính Hàm vừa muốn đứng lên, Thẩm Ngọc đã giữ tay nàng lại, các ngón tay lách vào kẽ tay nàng, mười ngón đan chặt.
Hạ Kính Hàm chớp mắt. Hai hàng mi run run như cánh bướm giật mình. Nửa mở miệng, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Thẩm Ngọc đặt tay nàng lên ngực mình, ngước nhìn Diệp Miểu Miểu: “Hôm nay không cho mượn Tiểu Hạ đâu. Ngươi đi tìm sư tôn uống đi, tiểu sư nương.”

_Toàn văn hoàn _


← Chương trước