Chương 13: Đào hoa rợp lối tu tiên – Phiên ngoại: Người một nhà thì phải chỉn chu

Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên

Mục lục nhanh:

1
Tề Quang khổ tu mấy trăm năm, một sớm quay về vạch xuất phát. Giờ tu vi e còn không bằng ta. Ta mừng như cá mặn lật mình, chỉ hận không thể ngửa mặt cười to: Tề cẩu, cũng có hôm nay nhé!
Ta nói: “Vậy ta gọi ngươi là sư đệ được chưa?”
Sau lưng cái cây đã bị hắn vỗ một chưởng gãy đôi.
Bảo mới luyện mấy ngày vật lý công kích mà đã mạnh như vậy. Hạ giới có Olympic thì khỏi cần ngươi ta đi xem.
Ta ho khan: “Ta… ta vẫn gọi ngươi là sư tôn vậy.”
Tề Quang thu kiếm, ngồi thấp xuống cạnh ta: “Ngươi về bên này càng lúc càng ít.”
Ta bất đắc dĩ: “Ta cũng đâu muốn, sắp thi cuối kỳ rồi.”
Bộ dạng ủ rũ của hắn ta chịu không nổi. Ta bèn vỗ vai an ủi: “Để ta thi xong, ta ngủ liền ba ngày ba đêm ở đầu bên kia để bồi ngươi.”
Hắn kéo tay ta, khẽ hôn lạnh vào giữa trán: “Giá như ngươi chỉ có thế giới này thì tốt.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, ngón tay luồn qua mái tóc bạc: “Hay để ta kiếm thuốc nhuộm, đổi gam đen cho hợp gout?”
Tề Quang: “Ngươi chê ta?”
Ta: “Không phải, mà là ngươi cứ động tay động chân với ta, nhìn… rất…”
Tề Quang: “Rất gì?”
Ta: “Rất… già mà không đứng đắn.”
Tề Quang: “…”
Hai đứa đang tình chàng ý thiếp, ta vừa định nhắm mắt chu môi đón nhận thì Hạ Kính Hàm bỗng xông vào. Tề Quang phản xạ đẩy mặt ta sang bên. Ta úp sấp hôn đất, còn hắn lập tức ngồi ngay ngắn, trang nghiêm như tượng.
Hạ Kính Hàm: “Sư tỷ đang làm gì?”
Ta: “Luyện yoga. Tư thế nằm thẳng.”
Tề Quang: “Khụ khụ. Kính Hạm có chuyện gì?”
Hạ Kính Hàm: “Mấy hôm nay nghe nói có yêu quái mang long huyết tinh quấy rối tứ phương, đệ tử muốn xuống núi xem thử.”
Ta: “Cục ấm tay ấy á? Thứ đồ chơi mà địa vị to thế cơ?”
Hạ Kính Hàm: “Long huyết tinh là thánh vật Tiên giới. Yêu quái mà có được thì yêu lực tăng vọt.”
Tề Quang: “Thánh vật rơi xuống nhân gian quả khó xử. Nhờ các ngươi một chuyến.”
Hạ Kính Hàm đi rồi, ta nhảy dựng lên túm tóc hắn: “Sao lại bắt ta theo? Bảo ta cưỡi chổi đến trước cửa yêu quái làm mẫu đoan chính à?”
Tề Quang: “Ta đã đưa long huyết tinh cho ngươi. Giờ ngươi là chủ nhân của nó. Chỉ có ngươi lần ra được nó.”
Hả? Ta bắt ngươi làm sư tôn, còn ngươi bắt ta làm chó nghiệp vụ?
Ta ôm đầu rên: “Thế sao lại tặng ta đồ quý vậy hả? Hố ta rồi còn gì!”
Hắn véo má ta, cười: “Lúc ấy ngươi kêu lạnh còn gì.”
Thánh vật Tiên giới mà bị ngươi đem đi làm đồ sưởi tay thế này ư?
Ta và Hạ Kính Hàm thu xếp xuống núi. Nàng huýt còi gọi gà bá.
Gà bá: “Cục tác cục… toàn tâm toàn ý phục vụ.”
Quên kể, hôm trước bị màn anh hùng cứu mỹ nhân của Tề Quang làm cảm động, gà bá bỏ tà theo chính, đêm ấy chạy tới Nhạn Hồi Sơn đòi làm tọa kỵ cho hắn. Nhưng cưỡi một con gà mập bay tầm thấp trái khí tiên phong, nên hắn chuyển công ích: nộp gà cho sự nghiệp giao thông công cộng của núi.
Lần theo hơi thở long huyết tinh, chúng ta đến một thôn xóm. Trai tráng bị bắt hết, còn lại mấy cụ già gầy đét, yêu quái chê phiền nên quẳng lại cho tự sinh tự diệt.
Các cụ tội quá. Ta dỗ: “Sư muội ta là chiến lực top đầu giới tu tiên. Sẽ cứu mọi người ra.”
Hạ Kính Hàm: “Lỡ bị ăn rồi thì sao?”
Ta nói con bé này trí tuệ đỉnh nhỉ. Đổi hộp thông minh lấy hộp kiến thức à?
Ta: “Không đâu. Cổ đại không có tủ lạnh, phải giữ… tươi.”
Tới gần huyệt động của yêu, Hạ Kính Hàm định lao vào. Triết lý võ mồm của nàng: Hổ là được.
Ta chặn: “Trong còn cả đống con tin. Từ từ mưu tính.”
Rồi ta bị đem ra làm mồi, ném ngay cửa động…
Ta: “Sao không phải ngươi?”
Hạ Kính Hàm: “Linh lực ta mạnh, dễ bị phát hiện.”
Lý do kín như bưng, không cãi nổi.
Yêu quái ngửi mùi người liền phóng ra: “Ai ném cơm hộp trước cửa nhà ta?”
Ta bày bốn phần hoảng sợ, ba phần nhu nhược, hai phần mơ màng, một phần ngơ ngác: “Muội lạc đường ạ.”
Nó nhấc ta lên ngửi ngửi, chê: “Ốm quá. Chẳng được nửa lạng thịt.”
Thời buổi này làm yêu quái cũng biết kén ăn.
Nó đẩy ta loạng choạng. Hạ Kính Hàm thừa cơ vọt ra chắn trước mặt.
Yêu quái sáng mắt: “Muội tử này mới liêu.”
Ta: “Sư muội lo liệu. Ta vào trong giải cứu con tin.”
Ta dẫn dân làng ra ngoài đứng xem hai bên đánh nhau. Một cụ hỏi: “Cô nương không vào giúp ư?”
Ta điềm nhiên: “Cùi bắp. Không đủ trình vào ván cao cấp của họ.”
Dưới kiếm thế của Hạ Kính Hàm, yêu quái lộ nguyên hình là… nhím tinh. Lưng tua tủa gai, nhìn thôi đã ngứa mắt.
Nó vẫy yêu lực, bắn mấy trăm mũi gai như mưa. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Kính Hàm cắm Trời Cao xuống đất, dựng kết giới che ta khỏi kiếp xương rồng.
Nàng quăng kiếm, tay không áp sát, nhưng cả người đối phương là gai, khó xuống tay. Nàng lách một vòng, đáp lên mỏm đá.
Nhím tinh đỏ mắt lao theo… rồi vấp đá, ngã oạch.
Hạ Kính Hàm: “…”
Ta và dân làng: “…”
Ta: “Mau cào gan bàn chân nó!”
Hạ Kính Hàm nhìn đôi chân toả mùi lạ: “Cho ta quyền từ chối không?”
Ta động viên: “Vì đại nghĩa.”
Nàng nhắm mắt nhảy xuống, hai đầu ngón tay rót linh lực cấu mạnh gan bàn chân nhím.
Nhím tinh lập tức lĩnh hội hạnh phúc nhân gian, vừa cười vừa lắp bắp: “Ha ha… ngươi… ha ha… đừng… ha ha…”
Nó lăn nghiêng. Ta ném Trời Cao. Hạ Kính Hàm đâm trúng bụng.
Từ bữa ấy, tiểu Hạ đánh bài không thắng thêm ván nào.
2
Ta đá mấy cái: “Dậy đi. Đừng giả chết.”
Nhím tinh mở mắt, vuốt vết khâu trên bụng: “Sao cứu ta?”
Hạ Kính Hàm giơ long huyết tinh: “Này lấy ở đâu?”
Nhím tinh quắc mắt: “Một là, ta không gọi ‘này’…”
Ta chen: “Tên ngươi Sở Vũ Tầm?”
Nhím nghiêm mặt: “Bổn gia tên Lợi Cực. Nghe là thấy bén tới mức vỡ mật.”
Ta rón rén nhích ghế tránh: “… Kiết Lỵ? Hẳn thường xuyên tiêu chảy nhỉ?”
Hạ Kính Hàm: “Sư tỷ!”
Ta quay lại chủ đề: “Thứ này từ đâu?”
Lợi Cực cứng đầu: “Không nói. Giết thì giết!”
Ta ấn tay Hạ Kính Hàm đang rục rịch rút kiếm, mỉm cười từ bi: “Không giết. Ta vừa học giải phẫu khâu vá, đang thiếu thực tập. Hay là mổ ra khâu lại, mổ ra khâu lại…”
Lợi Cực: “Tu tiên không phải hướng thiện ư?”
Ta: “Khẩu hiệu đó ngươi cũng tin. Đúng là chưa bị đời vả.”
Lợi Cực xẹp xuống: “Ta nói. Ta nhặt được trên đường vào U Minh Cốc.”
Hạ Kính Hàm: “U Minh Cốc?”
Lợi Cực: “Nhà giam của Yêu giới.”
Hạ Kính Hàm: “Ngươi đi đó làm gì?”
Lợi Cực: “Thăm tù chứ còn gì. Chẳng lẽ đi ăn cơm chùa?”
Ta kéo tay Hạ Kính Hàm: “Kệ. Trẻ nhỏ nói linh tinh.”
Lợi Cực tiếp: “Nghe cha bảo dạo này có tù mới. Là tu tiên giả.”
Ta và Hạ Kính Hàm sững người. Lợi Cực ngơ ngác: “Các ngươi quen à?”
Ta: “Hắn là sư đệ ta.”
Lợi Cực sáng mắt tám chuyện: “Phạm tội gì?”
Ta: “Hắn muốn giải phong Đồng Tước.”
Lợi Cực: “Oa. Thần tượng tụi ta. Sao lại bị nhốt?”
Ta: “Thất bại. Bị bắt về trị tội.”
Lợi Cực: “Không đúng. Là sư đệ ngươi, sao làm chuyện tốn công vậy?”
Ta nhấp trà, kể nhàn nhạt đầu đuôi, rồi thao tác tay chân minh họa cảnh ta anh dũng xả thân.
Mắt Lợi Cực sáng rực: “Ngươi dùng bạo phá phù hạ được Đồng Tước! Lão đại vạn tuế! Cho tiểu đệ bái một bái!”
Ta: “Chủ yếu lấy số lượng thắng thôi ha ha…”
Cảm ơn chứng ép buộc của phu tử bắt ta chép chín trang, để ta luyện ra trăm lá bạo phá phù, một phát nổ cái khóa tước tháp thành bãi thử vũ khí hạng nặng.
Hạ Kính Hàm thì thào: “Chúng ta thật đi cứu… Thẩm Ngọc sao?”
Tội nghiệp con bé. PTSD vì bị người thầm mến thọc một kiếm.
Ta trấn an: “Sư đệ có gì xấu đâu, chỉ khác lập trường.”
Lợi Cực học đòi, kéo giọng: “Vậy tiểu nhím có gì xấu đâu. Tiểu nhím chỉ là bụng đói, muốn ăn cơm.”
Hạ Kính Hàm: “Im.”
Nàng trùm lưới bọc Lợi Cực lại.
Lợi Cực rên: “Lão đại, sao ta không biến lại hình người được?”
Ta: “Quần áo ngươi ướt hết rồi. Biến ra là phản cảm.”
Lợi Cực khóc thút thít.
Chúng ta theo Lợi Cực tới U Minh Cốc. Ta hứa: “Ra rồi theo ta lên Nhạn Hồi Sơn làm việc. Bao ăn ở, đóng đủ bảo hiểm, lương thưởng rõ ràng, không lừa người già trẻ nhỏ.”
Lợi Cực: “Nhưng theo tuổi yêu quái ta mới ba tuổi. Thuê ta là lao động trẻ em.”
Thôi nào. Khi biến người ngươi ăn một hơi năm tráng đinh. Ba tuổi kiểu gì.
Lợi Cực nhớ ra: “Đúng rồi. U Minh Cốc có kết giới. Tu tiên giả vào là không thi triển được pháp lực…”
Chưa dứt lời, Hạ Kính Hàm đã ôm cổ áo ta nhảy xuống cốc.
Tết đến nơi sợ mọi người nhận nhiều lời chúc quá, ta với sư muội diễn màn tự dấn thân vào chỗ chết để chúc mừng năm mới nhé.
Mất pháp lực nhưng nàng còn khinh công. Nàng bế ta đáp xuống đất an toàn.
Ta ôm cổ nàng, nhìn chiếc cằm hoàn mỹ và ánh mắt dịu lo lắng… hoa bách hợp trong lòng nở bung.
Hạ Kính Hàm: “Sư tỷ nặng quá. Để ta xoay cổ chân.”
Hoa bách hợp khô héo.
Ta xắn tay bẻ khớp cho nàng. Không có tiên lực nên không ổn ngay. Nàng chỉ còn cách khập khiễng men theo vách đá vào trong. Vừa đi nàng vừa quay đầu dặn: “Ta không đi tìm Thẩm Ngọc. Ta chỉ… đi dạo.”
Ta: “…”
Nàng gọi khe khẽ mấy tiếng, rồi quay lại: “Ta không tìm Thẩm Ngọc. Ta chỉ… luyện giọng.”
Ta: “…”
Ta: “Hiểu. Là ta đi tìm Thẩm Ngọc. Ta nôn nóng kéo ngươi nhảy xuống.”
Hạ Kính Hàm: “Ngươi biết thế là tốt.”
Ta: “???”


← Chương trước
Chương sau →