Chương 8: Đào hoa rợp lối tu tiên Chương 8
Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên
Sáng ra mở mắt, lại thấy sư tôn nằm trong lòng ta.
Bình tĩnh, chuyện nhỏ.
Ta rón rén nhấc góc chăn, định lặng lẽ chuồn xuống. Vừa thò nửa người ra đã bị một bàn tay khỏe kéo ngược.
Hắn chống cằm lên trán ta, giọng khàn khàn: “Đêm qua uống vậy mà không đau đầu sao.”
“Ngươi ngươi ngươi… ta ta ta…”
Tục ngữ bảo, rượu là độc dược xuyên tràng, nam nhân là đao lóc xương.
Bàn tay ấy lướt qua xương khớp dưới da, cuối cùng khẽ bấu vào gáy ta: “Còn giả ngủ à.”
Cái giọng mũi phía sau câu đến máu ta chảy ngược, ta như đà điểu chùm chăn lên đầu: “Ta nhức đầu.”
Hắn bật cười, vén chăn, áo mũ chỉnh tề xuống giường, vỗ vỗ: “Đau đầu thì uống thuốc giải rượu.”
Khoan. Áo mũ chỉnh tề. Thuốc giải rượu.
Ta bật dậy như cá chép: “Ngươi lại trêu ta.”
Sang năm, đoàn người chúng ta rầm rộ chuẩn bị hạ sơn. Trước khi xuất phát, Tề Quang đích thân tới tiễn. Không thể không nói, lão quái này tuy tính khí cổ quái nhưng vẫn rất để tâm đến đệ tử.
Hắn dặn Thẩm Ngọc: “Chớ lỗ mãng, việc gì cũng phải cẩn thận.”
Hắn dặn Hạ Kính Hàm: “Giới kiêu, giới táo, biết dùng trí mà thắng.”
Đến lượt ta, hắn dặn: “Bỏ ảo tưởng, gặp biến thì chạy.”
Ta: “…”
Hạ sơn rồi, ba chúng ta rất nhanh chiếm vị trí trung tâm của đội. Hạ Kính Hàm dựa võ, Thẩm Ngọc dựa sắc, còn ta chủ yếu dựa… tiền.
Cũng nhờ cái túi tiền mừng tuổi ôm trong ngực sáng mùng một. Dù Tề Quang làm trò khiến số tiền này trông như do ta lao động chân tay mà đoạt được, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ ta trở thành tiểu phú bà, phải tận tâm thể nghiệm niềm vui… đốt tiền.
“Sư tỷ, bánh điểm tâm của Túy Tiên Lâu thơm quá.”
“Mua.”
“Sư tỷ, phấn trang ở Trú Nhan Phường đẹp quá.”
“Mua.”
“Sư tỷ, tiểu ca đánh đàn ở Nghênh Xuân Các soái quá.”
“… Tu tiên giới cấm buôn người.”
Thẩm Ngọc không tán thành lối tiêu phí của ta. Đội trừ ma tiên khí lẽ ra phải phiêu phiêu, bị ta biến thành đoàn du lịch hoàng hôn hồng.
Còn đám sư đệ sư muội thì lại sùng bái ta hết mực. Vừa được ta rải tiền thu phục nhân tâm, vừa kéo GDP ven đường lên vù vù, bèn đặt cho hành trình cái tên “Một túi một đường”, đưa hẳn vào nhật ký quan sát nhân gian của bọn họ.
Chúng ta ồn ào vào thành. Cảm ứng bàn trong tay Thẩm Ngọc giật một cái, mũi tên xoay tít rồi chỉ về đông nam. Chúng ta đi theo, kết quả là đường cùng.
Mũi tên lại giật, chỉ hướng khác. Lại đi theo, vẫn đường cùng.
Mẹ nó, cái này còn kém bản đồ tự mang của di động.
Ta nhặt viên gạch định giáo dục thân thiết thì nó lại rung, chỉ thẳng về Hoa Nguyệt Lâu phồn hoa nhất thành.
Vừa tới cửa đã bị tú bà cản: “Chư vị tiên nhân hàng yêu trừ ma xin đừng quấy rầy việc buôn bán.”
Ta rút mười lá vàng đưa nàng. Nàng lập tức cười như hoa: “Tiên nhân vất vả, có cần ta dọn giúp mặt bằng không.”
Thẩm Ngọc: “Không cần.”
Mấy tiểu tỷ tỷ trang điểm lộng lẫy đang múa ở đại sảnh. Tốt quá, kỹ năng vẫy hoa tay ta khổ luyện bao năm rốt cuộc có đất dụng võ.
Ta đang định nhào vào múa cho ra dáng “câu cá chấp pháp”, thì một cô váy tím vòng tay ôm cổ Thẩm Ngọc cười như hoa: “Hoa gian rượu, nhân gian nguyệt, công tử sao không lưu lại uống với ta một chén.”
Ta tưởng Thẩm Ngọc sẽ bị mời rượu choáng váng, ai ngờ Hạ Kính Hàm không nói hai lời, rút kiếm chém phựt nàng làm đôi.
Khói xanh bốc lên. Chúng ta đồng loạt che mũi lùi lại. Trên đất chỉ còn chiếc váy nàng ta mặc vừa nãy.
Tiếng la hét vang dậy, Hoa Nguyệt Lâu rối loạn. Ta còn chưa kịp diễn vô gian đạo thì Hạ Kính Hàm đã xé toạc màn. Chúng ta đành rút về khách điếm nghỉ chân.
Đêm xuống, cảm ứng bàn lại phản ứng dữ dội. Hai người khoác vũ khí sắp ra cửa, Thẩm Ngọc còn cẩn thận dựng một kết giới hộ thân trong phòng cho ta, dặn ta ngoan ngoãn đợi, chớ chạy loạn.
Ta rất hiểu chuyện đồng ý, còn dặn nếu ai bị thương cứ truyền âm, ta sẽ cấp cứu từ xa.
Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình một ngày một quyển của ta có bí quyết: dũng cảm cắt bỏ tuyến sự nghiệp, chỉ đọc tuyến tình cảm. Cho nên giờ cần dùng tới tuyến sự nghiệp thì mới thấy hối không kịp. Nếu được làm lại, ta sẽ chép tay phần sự nghiệp ba lần, để đến thời khắc mấu chốt còn gợi ý được cho nữ chủ.
Bị bỏ lại một mình, ta quyết định tự tìm việc mà làm. Ta chạy ra ổ gà của khách điếm tóm một con để hầm bồi bổ mọi người.
Trong ổ có con gà mào đỏ, mắt sáng, chân dài, vừa nhìn đã thấy hợp khẩu vị. Ta tóm chân, trong ba nốt nhạc đã trói gọn đem vào bếp.
Không ngờ vớ được đúng gà tinh chưa kịp hóa hình. Nó chồm trong góc la lối đe dọa:
“Phàm nhân to gan. Ta là bá vương gà. Ngươi dám bất kính với ta.”
“Bá vương gà? Tên ngươi là Gà Trống Bá à. Ha ha ha.”
“Ta tên Côn. Thượng cổ thần thú là tổ tiên ta. Nếu giết ta sẽ gặp báo ứng.”
“Ồ, giới thiệu nhé. Ta là truyền nhân chân chính của rồng. Vào bụng ta coi như chết có ý nghĩa.”
“Ngươi… ngươi dám. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không chủ nhân ta sẽ không khách khí.”
Con gà này thú vị đấy. Ở Nhạn Trở Về Núi chắc ta sẽ nuôi làm thú cưng. Tiếc là giờ ta thèm đùi gà tươi mới, đành nhấc nó lên, ướm thử trên nồi.