Chương 7: Đào hoa rợp lối tu tiên Chương 7

Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên

Mục lục nhanh:

Ta với Thẩm Ngọc lâu rồi không gặp. Hắn có gầy đi một chút, vẫn ôn nhu như cũ: “Sao ngươi không khoác áo dày đã chạy tới.”
Nói rồi định cởi áo choàng khoác cho ta, thì Tề Quang lại nổi bệnh: “Thẩm Ngọc, lại đây.”
Thẩm Ngọc lúng túng: “Nhưng…”
Tề Quang cắt lời: “Người tu tiên sao lại yếu ớt thế.”
Mỗi tháng luôn vài ngày bị nhắm vào vô cớ, ta nghi ngờ hắn cũng đến kỳ như ta.
Thẩm Ngọc đành ngồi qua… trông hơi tủi.
Còn ta ngây người đứng giữa, ủa không phải gọi ta lên ăn cơm sao. Cơm đâu.
Tề Quang bảo: “Không mau đi nấu.”
Ta: “???”
Kích hoạt buff đầu bếp của nguyên chủ, mười ngón tay quý tộc hai mươi mốt mà ta đang xào nấu khí thế như vũ bão. Mẹ ta thấy chắc mừng rơi nước mắt.
Tề Quang đứng cạnh nhìn ta mồ hôi như tắm, dao thớt loảng xoảng, không nhịn được hỏi: “Chắc không cần ta giúp?”
Nghĩ tới chiến tích “một món độc chết cả bàn yêu quái” trong truyền thuyết của hắn, ta trả lời gọn: “Chắc.”
Nấu xong, Hạ Kính Hàm ân cần đấm vai: “Sư tỷ vất vả.”
Ta ôm tiểu mỹ nhân, gắp cho nàng khối thịt kho béo mà không ngấy. Bảo bối, ăn nhiều một chút. Hạ sơn rồi, thân an phận ta còn trông cả vào ngươi.
Vài chén rượu trôi xuống, ta lâng lâng, bèn đề nghị chơi trò cho vui.
Thẩm Ngọc đề xuất hành tửu lệnh, ta xua tay: “Ta thất học, chịu.”
Tề Quang cười nhạt: “Ngươi nói mà cũng tự hào được.”
Ta không chấp, đặt bầu rượu trống giữa bàn: “Chơi Chân Tâm Thoại hay Đại Mạo Hiểm nhé.”
Giới thiệu xong luật, Hạ Kính Hàm vỗ tay: “Hay quá, thú vị.”
Vòng một, miệng bầu dừng trước mặt ta. Ta chọn nói thật.
Hạ Kính Hàm cười tủm tỉm: “Sư tỷ từng nhìn lén nam đệ tử tắm chưa.”
Ta cười ha ha: “Ta là chính nhân quân tử.” Rồi ghé tai nàng thì thầm: “Lần sau vào bể tắm nam nhớ gọi ta. Cái tốt nên chia sẻ.”
Vòng hai, dừng trước Thẩm Ngọc.
Ta gõ bát: “Để ta hỏi. Sư đệ có người trong lòng chưa.”
Thẩm Ngọc mím môi, lông mi khẽ rung, “có” một tiếng nhỏ xíu.
Ta với Hạ Kính Hàm cùng “à” một tiếng dài. Tai Thẩm sư đệ đỏ bừng.
Tề Quang mặt đầy chê.
Vòng ba, dừng trước Tề Quang. Giá mà hắn chọn mạo hiểm, ta sẽ bắt chạy xuống núi vừa chạy vừa hô “ta là đồ ngốc”. Ai dè hắn chọn nói thật. Tiếc.
Hạ Kính Hàm say rồi, gan to gấp đôi, buột miệng: “Sư tôn đêm đầu còn không.”
“Phụt.” Ta suýt phun mì qua lỗ mũi.
Sắc mặt Tề Quang đen đi. Ta còn lo hắn sẽ giết tiểu Hạ bịt miệng, hoặc giết luôn ta diệt khẩu, thì hắn rót một chén, ngửa cổ uống cạn, nhìn ta thật sâu: “Không.”
Không… là sao. Ta không có, ta không phải, đại ca đừng vu oan.
Hạ Kính Hàm: “Thật ư. Vậy chẳng phải chúng ta có sư nương… sư tôn nhìn sư tỷ xem…”
Ta nhét ngay miếng sư tử đầu vào miệng nàng. Ngoan, im một tí, không ai nghĩ ngươi câm đâu.
Mấy vòng sau, ta với Hạ Kính Hàm quậy đến suýt lột luôn quần trong của Thẩm Ngọc. Cuối cùng chúng ta chuyển hẳn sang rượu quyền, hai người kia ngàn ly không say, còn đôi ta lảo đảo muốn đổ. Nhân dịp vui, quyết nghĩa kim lan, đập đầu vào bàn liền một tràng loảng xoảng.
Hạ Kính Hàm: “Đập càng to, tâm càng thành. Nghe tiếng của ta này.” Nói xong cụng đầu một cái.
Ta không chịu kém: “Đến đây, để tỷ cho nghe âm thanh của mộng tưởng.”
Tề Quang và Thẩm Ngọc mỗi người giữ lấy một đứa, áp chế cơn điên, rồi đưa về phòng. Thẩm Ngọc nửa ôm nửa đỡ Hạ Kính Hàm, sắp đi thì ta quát: “Đứng lại.”
Quả nhiên hắn dừng lại. Ta túm vạt áo hắn, chính khí lẫm liệt: “Uống rượu thì không ngự kiếm. Ngự kiếm thì không uống rượu. Ngự kiếm không quy phạm, thân nhân hai hàng lệ.”
Ba người: “…”
Hai người kia đi rồi, Tề Quang bế bổng ta lên. Đầu ta ong ong, mắt lờ đờ: “Ngươi làm gì.”
“Đưa ngươi về.”
“Ta không.” Ta quàng cổ hắn. “Trời lạnh. Ta không muốn ngủ một mình.”
Hắn ôm ta đi. Ta đạp đạp: “Ta không về. Ta không về. Đồ đáng ghét. Ta ghét nhất ngươi.”
Tề Quang lạnh giọng: “Tin không ta chôn ngươi xuống tuyết.”
Ta vùi trong ngực hắn, gào giả khóc: “Đáng ghét.”
“Này, sao ngươi không nói.”
“Vì ngươi nặng.”
“Xạo. Ta nặng chưa đến một trăm.”
“Tầm này không phẳng thì cũng lùn.”
“Bậy. Ta có ngực. Không tin ta cho ngươi xem.” Ta xốc cổ áo nghiêm túc tìm. Tìm xong hoảng hốt: “Ngực ta đâu. Ngực đâu.”
“Còn lộn xộn nữa ta quăng lên trời.”
Hắn bế ta một mạch. Ta chẳng thấy lạnh. Người ta bảo, tay và vòng ôm của nam nhân mùa đông cũng ấm. Hóa ra thật.
Trên người Tề Quang thơm, như nắng chiều rót vào phòng bánh mì. Ấm và mềm. Ta không nhịn được cắn cổ hắn một cái. Mềm và tươi như bánh gạo ta thích.
Hắn cứng đờ, giọng mang uy hiếp: “Im.”
Miệng ta nghe lời, tay lại chui vào cổ áo chỉnh tề của hắn, định giải đố “cơ ngực là mềm hay rắn”.
Tiếc là chưa kịp hành nghề đã bị ném lên giường.
À suýt quên, truyện này đăng Tấn Giang còn chưa hoàn, phần dưới thân mật bị cấm.
“Nhanh thế đã tới.” Ta cố nắm tay hắn, nhưng mắt loạn ảnh, chụp mấy lần toàn hụt.
Có người giúp ta cởi giày, đắp chăn. Rồi bàn tay đó chui trở lại, như tự đưa đầu vào lưới.
Ta mãn nguyện nắm lấy. Hắn cũng tự nhiên nắm lại, giọng bất đắc dĩ mà ôn: “Còn muốn gì.”
Ta thò tay kia ra khỏi chăn, xòe năm ngón: “Cho ta tiền mừng tuổi.”
Hắn đặt vào tay ta một túi nặng trĩu, rồi dùng ngón trỏ cọ cọ mũi ta, khẽ cười: “Tiểu tham tiền.”


← Chương trước
Chương sau →