Chương 5: Đào hoa rợp lối tu tiên Chương 5

Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên

Mục lục nhanh:

Thẩm Ngọc: “Sư tỷ sao ngươi ở đây?”
Ta khép cửa: “Ta đưa thuốc cho Tiểu Hạ. Nàng vừa uống xong, mới ngủ.”
Thẩm Ngọc gật đầu: “Vậy ta không quấy rầy.”
Ta: “Sư đệ có tiện chở ta một đoạn bằng ngự kiếm không?”
Thẩm Ngọc: “Suýt nữa ta quên ngươi còn chưa biết ngự kiếm. Thế ngươi vừa rồi leo lên đây thế nào?”
Ta dày mặt nói dối: “Từng bậc mà đi.”
Thẩm Ngọc: “Thân thể ngươi mới khá lên, đừng đi lại nhiều.”
Hắn đứng trên thân kiếm, vươn tay: “Lên đi.”
Ta mừng rỡ nắm lấy tay hắn bước lên, thì bị một lực kéo tuột xuống.
Tề Quang không biết chui từ đâu ra, túm cổ áo sau của ta, mắt lạnh: “Ngươi không biết ngự kiếm? Vài hôm trước bay qua bay lại rất đắc ý cơ mà.”
Bị bắt quả tang, ta cười gượng: “Chuôi mộc kiếm của ta… chẳng biết ném đâu rồi.”
Ở một góc, kiếm của Lục Nhân Giáp ầm một tiếng rơi xuống đất. Cứu mạng, thật sự xã giao chết người.
Ta cứng đầu cãi: “Hôm trước học xong, nhưng lâu không luyện nên hơi quên…”
“Hửm? Vậy vi sư giúp ngươi ôn tập.” Vừa dứt lời, hông ta chợt căng, cây cối xanh mướt dưới chân bỗng thu nhỏ rồi biến mất trong mây.
Ta thề, ta đang ngồi phi cơ lộ thiên thẳng lên vạn mét. Rơi xuống là xương vụn thịt nát.
Một thiếu niên khoa học xã hội như ta đời nào gặp cảnh này, dọa chết người. Tề Quang, ngươi điên à. Không biết kiểu giáo dục cực đoan này dễ làm trẻ con méo mó tâm lý sao. Bảo sao Diệp Miểu Miểu hắc hóa.
Trong lòng chửi thì chửi, bản năng cầu sinh khiến ta ôm chặt eo hắn, đầu gần như gác lên vai.
Lúc này hắn còn mỉa: “Sao ngươi cứ thích nhào vào lòng người khác. Có biết hai chữ e lệ viết thế nào không?”
Ta tức đến hộc máu, nhưng vẫn phải xin tha: “Sư tôn, ta sai rồi. Mau đưa ta xuống. Cho ta chép Nữ Đức mười lần để khắc cốt ghi tâm cũng được.”
Gió rít, thân kiếm chao đảo. Ta vừa muốn khóc vừa muốn nôn. Càng sợ thì tay chân càng bủn rủn, suýt nữa ôm không nổi hắn.
Giờ phút này ta như cây hải tảo theo gió bay lả tả. Ở nơi sâu thẳm còn sót lại chút nhân tính, Tề Quang vòng tay ôm eo ta: “Nói xem, sai ở đâu.”
Ta: “Không nên nói dối. Không nên lười học. Không nên sau lưng tám chuyện người khác. Sư tôn tốt, sư tôn đẹp trai, xin đưa ta xuống, ta thật sự sợ.”
Tề Quang: “Còn gì nữa.”
Còn gì nữa ư. Giây phút sinh tử, tư tưởng ta bỗng thăng hoa lên cảnh giới chưa từng có: “Đã làm người, ta xin lỗi.”
Tề Quang: “…”
Ai cũng biết, so với bay lên, đáng sợ nhất là lúc hạ xuống. Buổi trưa nắng đẹp hôm ấy, ta đã trải qua một phút dài nhất đời. Trong một phút đó, trước mắt ta như chiếu cả cuốn phim đời người.
Khi hai chân chạm đất, cảm giác phù phiếm vẫn chưa tan. Thân thể không chịu nghe lời, ta ngã ngồi ôm đất. Chiếm chỗ càng rộng, lòng càng vững. Nếu được, ta chỉ muốn ôm mẹ đất mà thổ lộ: “Vì sao mắt ta luôn ngân ngấn, vì ta yêu thửa đất này sâu đậm.”
“Ngươi khóc à?”
Mất mặt thì mất mặt, nhưng ta thật sự bị dọa khóc. May là chất lỏng chảy từ trên chứ không phải từ dưới.
Sợ hãi tan đi, thay vào đó là giận. Từ nhỏ đến giờ ta chưa khi nào phẫn nộ đến vậy. Ta biết vai của ta ở thế giới này chỉ là công cụ điều hòa quan hệ nam nữ chính, cuối cùng còn phải hy sinh để chứng minh tình yêu của họ kiên cố không gì phá nổi.
Được thôi, Diệp Miểu Miểu đáng bị trừng phạt là chuyện khác. Nhưng ta không phải nàng. Ngoài việc hơi mê trai, ta đâu làm gì xấu. Dựa vào đâu mà bị trêu ngươi như thế.
Điều tức giận nhất là ta chẳng có cách phản kháng. Ta căm cái thế giới không có pháp trị này. Ta muốn về nhà.
Ta khóc toáng lên. Tề Quang bị ta làm cho lúng túng, lấy khăn lau mặt ta loạn xạ, giọng hiếm hoi dịu lại: “Lớn thế rồi, nhát gan còn hay khóc.”
“Ta đúng là nhát gan. Ai quy định ai cũng phải như ngươi, không sợ trời không sợ đất. Ngươi khinh ta cũng được, nhưng chơi ta thế này là quá đáng.”
Hiếm khi hắn không mắng ta vô lễ, còn nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi mà có tác dụng, cần gì đến quan phủ.
“À.” Ta tiện tay dùng khăn của hắn lau mạnh một phát nước mũi. Dơ cho chừa cái tính ưa sạch.

Ta quyết định đến Tàng Thư Các tìm manh mối về đường trở về.
Ban đầu, ta còn lo vì phu tử quản lý Tàng Thư Các không ưa ta, ai ngờ nhờ mấy lần thể hiện ngu dốt xuất thần, hắn rốt cuộc chịu hết nổi, phạt ta quét dọn Tàng Thư Các một tháng để “rửa sạch tâm hồn, tiếp thu tri thức”.
Đúng là ông trời giúp ta. Ta cảm kích không thôi, sáng học xong, trưa ăn cơm liền xách thùng gỗ cùng giẻ lau đi ngay.
Xét thấy ta mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, chỉ dám cưỡi chổi bay ở tầng thấp, tốc độ như ốc sên, run run mà đáp xuống Tàng Thư Các.
Để phòng phu tử đột kích kiểm tra, ta còn giả vờ siêng năng, cẩn thận lau sàn tầng một như thật.
Trời đầu đông lạnh đến đáng ghét, vừa lau xong tay ta đã đông cứng như hai cái chân gà kho. Ta bèn chọn vài quyển sách trông có vẻ hữu dụng, tìm chỗ có ánh nắng, ngồi xếp bằng xuống, đặt sách lên đùi mà đọc.
Đọc ba quyển liền vẫn chẳng có kết quả gì.
Chẳng phải nói “thư trung tự hữu hoàng kim ốc” sao?
Cũng may nhờ mười mấy năm đọc web novel, ta đã luyện được kỹ năng đọc nhanh như gió. Tin tưởng không quá ba năm nữa, ta nhất định có thể đọc hết Tàng Thư Các, tìm ra con đường về nhà!
Cố lên, Diệp tiểu quỳ!
Chỉ sợ là… gần đây ta rõ ràng cảm giác trí nhớ về xã hội hiện đại đang dần phai.
Ví dụ như “Xích Bích Phú” ta chỉ nhớ được hai câu đầu.
Tiếng Anh viết đoạn ngắn ta chỉ còn nhớ mẫu thư giới thiệu.
Còn toán lượng giác… à, vốn dĩ ta chưa bao giờ nhớ nổi.
Cứ thế này, nếu có xuyên về, ta ít nhất cũng phải học lại ba năm.
Không, không thể như vậy được!
Đây tuyệt đối không phải kết cục ta muốn.
Ta run rẩy, nhân lúc hoàng hôn còn le lói, mở ra một quyển Linh Vực Ký. Vừa đọc đến đoạn “thần ma hỗn chiến làm vặn vẹo thời không”, bỗng thấy trên trang giấy vàng ố hiện lên một bóng mờ.
Ta ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Tề Quang.
Ánh chiều tà hắt lên người hắn, rọi lấp lánh như ánh nước.
Tề Quang đứng trên cao nhìn xuống, giọng trầm:
“Ngươi đang làm gì ở đây?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo hắn phiêu động chạm khẽ vào mặt ta.
Ta giơ quyển sách trong tay làm câu trả lời.
Tề Quang: “Vẫn còn giận sao?”
Ta cúi đầu, tiếp tục đọc.
Tề Quang: “Định cả đời không thèm để ý đến ta à?”
Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào thêu hải đường trắng, khí chất thanh nhã như tiên bước ra từ tranh. Mà vị tiên này lại đang chân thành nhìn ta — đối với một con nghiện nhan sắc như ta, đúng là sát thương chí mạng.
Ta quyết định phớt lờ, không màng hình tượng, nằm luôn ra đất, lấy sách che mặt.
Hắn kéo nhẹ tay ta, giọng kiên nhẫn hiếm có:
“Dậy đi, đất lạnh.”
Ta hất tay hắn, dịch sang bên cạnh.
Tề Quang: “Chẳng lẽ ngươi định ngủ ở đây?”
Ngươi hiểu cái gì mà hiểu. Ở đâu chả là ngủ buổi tối.
Hắn im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, trông chẳng khác gì người cha bất lực trước đứa con gái phản nghịch.
Một vật cứng đặt vào tay ta. Theo phản xạ, ta định ném ra thì hắn chụp lấy, năm ngón tay khép lại, giọng bình thản:
“Giữ lấy.”
Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, ta dỡ quyển sách ra, nhìn xuống vật trong tay — một viên tinh thạch đỏ sẫm, tròn nhẵn, nóng hổi như vừa lấy ra từ lò.
Có vẻ là bảo thạch giữ ấm.
Ta khẽ vuốt viên tinh thạch, cảm giác lạnh trong người dần tan biến.
Ừm, hiệu quả cũng khá tốt.
Nếu đã thành tâm tặng lễ, ta đây cũng hào phóng nhận cho trọn nghĩa thầy trò vậy.
Khi rời Tàng Thư Các, trăng đã treo cao đầu cành.
Từ xa, từng chấm sáng đom đóm bay lại, hội tụ dọc đường núi thành một dải sáng lấp lánh như ngân hà.
Khóe môi ta khẽ cong lên, cười ngốc nghếch — đẹp đến chói mắt thật đấy.


← Chương trước
Chương sau →