Chương 4: Đào hoa rợp lối tu tiên Chương 4
Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên
Nhạn Trở Về Núi hay ở chỗ không cần tích cốc mà đồ ăn lại không tệ. Sư phó múc cơm còn dễ nói chuyện, ta rắc vài câu nịnh nọt là được ưu ái thêm hẳn hai cái giò tương. Hai cái giò trôi xuống bụng, no đến mức ta ợ liền mấy cái.
Ta xoa bụng, mãn nguyện tản bộ trên con đường núi yên tĩnh sau giờ điểm danh. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trăng sáng sao thưa, bầy ô thước bay về phương nam.
Ôn lại cổ thi chuẩn bị thi đại học, ta chợt thấy nhớ nhà. Xuyên sách thì vui thật, nhưng chẳng lẽ ta cứ ở đây ăn no chờ chết mãi sao.
Linh hồn ta nhập vào thân thể Diệp Miểu Miểu, vậy linh hồn Diệp Miểu Miểu đi đâu. Còn thân thể ta ở hiện đại sẽ thế nào. Đừng bảo lăn đùng ra thành người thực vật. Ta còn hẹn đi xem idol concert kia. Nhỡ đâu chậm một bước, idol nhập ngũ phục dịch, từ thanh thuần tiểu bạch liên hóa thành trai xanh lá trong quân đội thì sao.
Một loạt vấn đề nhét đầy trong đầu làm ta hơi xây xẩm. Thay vì ngồi đợi kỳ tích, chi bằng chủ động tìm manh mối xem thế giới này có đường về không.
Ta quyết định tái hiện lại tình cảnh lúc xuyên sách. Cắn răng, nhắm mắt, ôm đầu che mặt, ta lao thẳng xuống bậc thang lăn một mạch.
Mở mắt ra, không có màn sương huyền ảo, trời sao vẫn lập lòe như cũ. Xem ra lần té thứ nhất thất bại.
Hẳn là tư thế chạm đất chưa đúng. Ta đứng dậy phủi mông, cố nhớ lại động tác lúc đầu, gắt gao che mặt, chuẩn bị thử lại thêm một lần.
Lần sau tỉnh lại, dưới thân là chiếc giường ván gỗ cổ kính.
Ta muốn trở mình mà xương cốt kêu răng rắc như cánh cửa gỗ lâu năm chưa tra dầu.
Khỉ thật, xương sườn ta như gãy mất mấy chiếc.
Tâm đã nát vụn.
Không biết ai tốt bụng đã cõng ta về phòng, còn chu đáo đắp chăn, để ta trong ấm áp mà tiếp tục suy ngẫm về nhân sinh.
Thôi, con đường tự hành hạ mù quáng này không ổn. Phải nghĩ cách khác.
Đang giằng co giữa việc gượng dậy rót chén nước hay chịu khát ngủ liền, cửa phòng mở ra.
Người vào là Thẩm Ngọc. Hắn trông có vẻ vội vã. Thấy ta tỉnh, hắn lập tức đỡ ta ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi sao ta lại ngất giữa đường.
Ta nói: “Đêm tối quá, ta không thấy đường, lỡ chân ngã. Hóa ra là sư đệ đưa ta về, đa tạ, đa tạ. Hôm nào mời ngươi ăn cơm.”
Thẩm Ngọc: “Khách sáo gì. Sao ngươi bất cẩn giống tiểu sư muội vậy. Ta từ chỗ muội ấy về đây. Nàng vừa rồi đang luyện công thì buồn ngủ, suýt tẩu hỏa nhập ma.”
Thì ra tiện tay cứu ta.
Ta hỏi: “Tiểu Hạ thế nào rồi.”
Thẩm Ngọc: “Sư tôn trông coi. Hẳn không sao.”
Người trong lòng gặp nguy, hắn lại bị chính sư tôn giành trước một bước. Nhìn là biết hơi hụt hẫng.
Ta rất muốn vỗ vai hắn khuyên ngộ. Sau này còn bị sư tôn giành trước hai ba bốn năm sáu bảy tám bước nữa kìa, quen đi là vừa.
Nhân lúc hắn chưa lún quá sâu, hay là để ta kéo chàng trai này lên bờ khổ, đến một mối tình xuyên thời không oanh liệt. Như vậy chuyến đi này của ta mới đáng.
Bảo bối Thẩm Ngọc, lần này để chị gái phấn hồng bảo hộ ngươi.
Nghĩ đến kế hoạch táo bạo thông đồng cùng chàng trung khuyển điển hình này, ta kích động đến phát run.
Thẩm Ngọc: “Ngươi lạnh lắm sao.” Nói rồi chu đáo kéo chăn lên cho ta.
Nhìn vẻ lo lắng của hắn, xuân tâm ta nhộn nhạo, dưới chăn chân đạp lia lịa. So với Hạ Kính Hàm, trông ta còn giống người tẩu hỏa nhập ma hơn.
Thẩm Ngọc đặt tay lên trán ta, quan tâm hỏi: “Phát sốt à.”
Không, ta động tình.
Tuy ta tinh thông thuật trị thương, rốt cuộc vẫn là thân phàm. Nằm giường ba bốn ngày mới gượng dậy được.
Trong thời gian ấy, Thẩm Ngọc đều mang cơm đến. Để bồi dưỡng cảm tình, ta thường lôi kéo hắn tám chuyện, như là:
“Lục Nhân Giáp thực ra thầm yêu cậu làm ruộng dưới chân núi. Nửa đêm thường lén xuống giúp cày bừa, kết quả bị tưởng là trộm dưa, mông tròn trĩnh ăn ngay một cây đinh ba, ha ha ha ha.”
Lại như:
“Sư phó nhà bếp dạo này thất tình, nên đồ ăn nhạt nhẽo. Không biết là thất thần lỡ tay cho nhiều muối, hay vừa khóc vừa nấu.”
Hoặc:
“Phu tử hồi trẻ cũng là mỹ nam. Vì một lòng hướng đạo mà lỡ mất cô nương mình thích. Đến khi quay đầu, cô nương đã gả người ta ba năm, bồng hai đứa nhỏ.”
Cơ bản là ta nói một chiều. Thẩm Ngọc rất ít hùa theo. Vốn liếng tám chuyện của ta sắp đào rỗng, ta đen mặt: “Không công bằng. Toàn ta nói, ngươi cũng phải góp chút đi.”
Hắn bất đắc dĩ, nhưng vẫn vừa gọt táo vừa dịu dàng phối hợp, bảo ta đọc thuộc Đạo Đức Kinh hắn thích nhất.
Quả đúng là nam thần nhan trị đọc kinh điển, hiệu quả thôi miên vẫn mạnh như xưa. Hắn đọc xong một đoạn ngắn là ta ngủ liền. Ta nghi hắn cố ý.
Vì sao trong sách, với nữ chủ thì lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển nói cái vèo, còn với ta lại là Khổng Mạnh Lão Trang mặc Tuân Hàn Phi. Chẳng lẽ vì nhìn ta có vẻ vô văn hóa.
Tóm lại, nhờ ba bữa cơm không thiếu, thỉnh thoảng còn gọt trái cây và dịch vụ thôi miên chất lượng cao, tinh thần ta khá lên hẳn. Khỏe đến mức có thể xuống giường nhảy một bài thể dục thiếu nhi Chim ưng cất cánh.
Ta nhón chân trông bữa trưa, ai ngờ đến lại là Lục Nhân Giáp. Hắn nói: “Hạ sư tỷ vừa vượt một kiếp, Thẩm sư huynh định qua xem nàng.”
Ta lập tức giật bội kiếm của Lục Nhân Giáp, đẩy cửa lao đi như chim ưng cất cánh.
Ta phóng 180 dặm một giờ đến phòng nữ chủ, hùng hổ xông vào, rồi chết lặng.
Hạ Kính Hàm đang nằm hình chữ X dưới đất, tóc tai rối bời. Còn Tề Quang ngồi nghiêm trên giường, cổ áo cài cao, cấm dục mười phần.
Hừm, sao lúc nào ngươi cũng diễn kiểu này.
“Xin lỗi xin lỗi, quấy rầy rồi. Hai người cứ tiếp tục.” Nói xong, ta kéo cửa khép lại.
Không ngờ tiến triển nhanh vậy. Nữ chủ đúng là nữ chủ. Tốc độ xe kinh khủng.
Chưa đến ba giây cửa đã mở, khiến ta hoài nghi tiện nghi sư tôn kia có phải không được bền.
Tề Quang: “Ngươi đến làm gì.”
Ta: “Ta đến thăm sư muội. Không ngờ đến không đúng lúc, làm gián đoạn hứng thú của hai người… á da.”
Tề Quang giơ tay gõ cái cốc vào trán ta. Hắn đứng nghịch sáng, khóe môi khẽ cong: “Ngươi đến rất đúng lúc.”
Ta: “A?”
Thì ra nữ chủ vừa đột phá một tầng cảnh, tinh thần chưa ổn nên có dấu hiệu mộng du. Cảnh tượng ta thấy khi nãy là vì vậy. Tề Quang giải thích vài câu, dặn ta kê cho nàng mấy thang an thần rồi đi.
Trong phòng còn lại hai chúng ta, bầu không khí ngượng ngập. Ta bèn phá băng: “Sư muội trắng như tuyết. Bình thường dưỡng thế nào vậy?”
Hạ Kính Hàm: “Ta bẩm sinh thế. Trắng quá cũng không tốt, giữa đám đông luôn bị liếc thấy, khó mà ẩn mình.”
Không ngờ đại sư Versailles ở ngay cạnh ta. Ta quyết định chuyển từ nịnh miệng sang hối lộ vật chất, đổ cả túi Càn Khôn của Diệp Miểu Miểu ra, linh đan diệu dược bày đầy trước mặt, cho nàng tùy chọn mấy thứ để bồi bổ.
Hạ Kính Hàm được tặng bất ngờ, suýt không dám nhận: “Đa tạ sư tỷ.”
Ta vỗ vai nàng: “Khách sáo gì. Có chuyện cứ tìm ta. Chúng ta cùng môn, lại chung một sư phụ, bốn bỏ năm lên chính là tỷ muội máu mủ. Phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Hạ Kính Hàm ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng. Sư tỷ có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ hết sức giúp.”
Ta: “Tốt quá. Vậy giờ ta có một yêu cầu.”
Hạ Kính Hàm: “Cái gì?”
Ta: “Uống xong an thần dược thì leo lên giường ngủ ngay. Tốt nhất dán tờ ‘Đang ngủ, miễn quấy rầy’ ở cửa.”
Nghe xong, mắt nàng long lanh: “Không ngờ sư tỷ quan tâm ta đến vậy.”
Ta chu đáo đắp chăn, vừa khe khẽ hát ru vừa lững thững ra cửa thì đụng Thẩm Ngọc đến thăm.
Nhìn một cái đã biết tại sao ngươi đuổi không kịp tiểu cô nương rồi.