Chương 2: Đào hoa rợp lối tu tiên Chương 2

Truyện: Đào Hoa Rợp Lối Tu Tiên

Mục lục nhanh:

Trở lại tiểu viện của Diệp Miểu Miểu, ta nằm lăn lộn trên chiếc giường gỗ cứng như đá, cố nhớ lại cốt truyện.
Nguyên chủ Diệp Miểu Miểu vốn là cô gái mà Tề Quang nhặt về khi xuống núi diệt yêu. Vì không có linh căn, nàng chỉ học được vài thuật chữa trị đơn giản, là nhân vật nền mờ nhạt.
Nữ chính Hạ Kính Hàm thì căn cốt tuyệt diệu, được tuyển chọn kỹ càng mới bái Tề Quang làm sư. Hai thầy trò thân thiết, Diệp Miểu Miểu tuy bị người châm chọc nhưng vẫn thật lòng đối xử với sư muội.
Cho đến khi phát hiện Tề Quang và Hạ Kính Hàm có tình cảm, Diệp Miểu Miểu hoàn toàn sụp đổ.
Cô vốn xem Hạ Kính Hàm là muội muội, nay lại sắp thành sư nương! Tức giận đến mất lý trí, nàng hạ dược Tề Quang.
Nhưng tác giả “nương tay”, Diệp Miểu Miểu không thành công — nam chính chỉ “đắp chăn ngủ một giấc”.
Lúc đó ta đọc mà tức đến nôn máu, quần còn chưa kịp cởi mà tác giả đã kết thúc!
Sau đó, Diệp Miểu Miểu trở thành công cụ thúc đẩy tình cảm cho cặp chính, cuối cùng chết dưới kiếm của Tề Quang.
Người từng cứu nàng lại chính tay kết liễu nàng — thật châm chọc biết bao.

Nghĩ đến đây ta rùng mình. Nếu đã xuyên vào, sớm muộn gì ta cũng bị “xử” thôi!
Nhưng có kịch bản trong tay, ta nhất định phải xoay chuyển vận mệnh!
Ta hùng hổ tự tin, nào ngờ ngày hôm sau đã vỡ mộng.
Bởi trong truyện, tác giả chẳng hề miêu tả chi tiết đời sống ở Tu Tiên giới.
Ví như buổi sáng bị thầy điểm danh, ta chẳng biết trả lời ra sao.
Mỗi lần kiểm tra đều như lên dốc gặp ma, đề nào cũng vượt tầm não bộ phàm tục của ta.
Phu tử chỉ tay mắng:
“Ngươi thiên phú kém, không chịu cố gắng, học trị thương có ích gì nếu gặp cường địch không thể tự bảo vệ?”
Ta thầm nghĩ, rõ là chưa từng ra trận nên không hiểu tầm quan trọng của “vú em” trong thực chiến!
“Diệp Miểu Miểu! Ngươi có nghe ta nói không!”
Ta lơ đãng có 0.01 giây cũng bị phát hiện. Đúng là dân chuyên nghiệp!
Kết quả, ngày đầu tiên ta lĩnh phạt sao 100 lần.
Nếu là thời hiện đại, viết 100 chữ “sao” coi như xong, nhưng ở đây, mỗi ký hiệu phù văn đều phức tạp như bùa chú hóa rồng.
Nhìn thôi cũng muốn ngất.

Ta từng định gói đồ bỏ trốn xuống núi gây dựng sự nghiệp, nhưng khổ nỗi ngay cả thuật ngự kiếm còn chưa học xong, chắc đi được nửa sườn núi là bị bắt về.
Giờ trong viện chỉ còn mình ta, được ví như “trấn sơn chi bảo”, mà lại bị phạt chép bùa!
Đến khi sao đến lần thứ 99, một con bồ câu béo ục ục bay vào phòng. Ta giật mình đá đổ bàn, giấy mực tung tóe, bùa chép cũng lem hết.
Khóc không ra nước mắt, ta chỉ biết ngửa mặt kêu trời.
Sau lưng xuất hiện một mỹ nam — chủ nhân của con bồ câu.
Hắn đưa tay, ánh kim lóe lên, con bồ câu liền biến mất.
Ta đang u sầu cũng phải thầm vỗ tay trong lòng.
Hắn ngồi xuống, nhặt tờ bùa chưa lem mực, nhẹ giọng nói:
“Đây là bạo phá phù, một loại thuật pháp đơn giản.”
Ha, ngươi ngầu lắm à?
Ta định cằn nhằn vài câu, nhưng nhìn mặt hắn liền nuốt lại.
Mày cong, mắt cười, ôn nhu như gió xuân, nhìn đến tan chảy cả oán khí.
Nhắc mới nhớ, trong truyện chỉ có một người như thế — sư đệ Thẩm Ngọc.
Dù rất muốn cùng mỹ nam ngắm trăng, nhưng ngày mai ta phải nộp bùa bị lem mực hơn nửa, chẳng còn tâm trí đâu.
Ta vừa chọn mấy tờ bùa còn sót, vừa hỏi:
“Có cách nào khiến mấy tờ này sạch lại như mới không?”
Thẩm Ngọc lắc đầu. Ta bèn hỏi tiếp:
“Vậy có cách nào sao chép nhanh 99 tờ y như thế không?”
Hắn nghĩ một lúc rồi cười:
“Có, nhưng phu tử sẽ nhận ra. Hay là… ta dạy ngươi dùng phù này đi. Mục đích của phu tử cũng chỉ là muốn ngươi học được thuật này thôi. Ngày mai hắn thấy ngươi đã nắm vững, chắc chắn sẽ bỏ qua việc sao phạt.”
Ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, nghe gì cũng thấy hợp lý.
Vì vậy, ta gật đầu đồng ý.

“Ngươi xem ta làm mẫu một lần.”
Hắn dẫn ta đến chỗ trống, tung phù ra. Ngón tay vung như gió, sắc bén gọn gàng. “Phanh” một tiếng, một đóa hỏa hoa màu vàng kim nổ tung giữa không trung.
Ta ngoài mặt đờ ra, trong lòng thì hét lên: ngầu quá đi.
Thẩm Ngọc dạy ta đọc khẩu quyết hai lần. Ta tiếng Anh còn lắp bắp, nay xuyên vào đây lại phải học thêm một ngôn ngữ mới. Hại thật, bể học vô bờ.
Ta bắt chước động tác của hắn, miệng lẩm bẩm, cố nén thẹn mà bày ra mấy tư thế nhìn thì oách chứ thực ra rất trung nhị. Một tràng thao tác như hổ, kết quả tờ phù an nhiên rơi xuống đất.
Quả nhiên, ông trời có thể đổi gương mặt cho ta, chứ không đổi được cái chất học dốt chảy trong xương.
Thẩm Ngọc rất kiên nhẫn. Hắn nhặt tờ phù lên, đặt vào tay ta: “Không vội, thử lại.”
Ta gật đầu, học theo hắn. Thử một, hai, ba, bốn… đến bảy, tám lần. Tờ phù lần nào cũng rơi bịch xuống đất, nghiền nát lòng tự trọng mỏng manh của ta ngay trước mặt soái ca.
“Khó quá.” Ta ngồi phịch xuống đất, thở dài. “Ta không học nổi.”
Thẩm Ngọc không nóng nảy, ngồi xuống cạnh ta: “Nghỉ một lát đã.”
Ta lại giơ tay làm thủ thế, niệm chú thêm lần nữa. Nghĩ nát óc vẫn không ra. “Rõ ràng không sai mà, sao vẫn không được? Chẳng lẽ ta thật sự không có thiên phú học pháp thuật?”
Thẩm Ngọc nhìn động tác của ta, nói: “Có lẽ ngươi không đủ thành tâm.”
Ta: “Ý là sao?”
Thẩm Ngọc: “Tức là từ trong lòng ngươi đã không tin mình làm được.”
… Không thông qua phản ứng vật chất mà chỉ dựa vào mấy động tác lạ đời đã đốt ra hỏa hoa. Cũng làm khó một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như ta quá.
Thôi vậy. Ở thế giới tu tiên cẩu huyết này, hoa lá cỏ cây còn thành tinh. Giữ khư khư khoa học để làm gì.
Ta ôm lấy trái tim trung nhị hồi nhỏ từng xem Thủ Lĩnh Thẻ Bài và Những Cô Tiên Balala, nhắm mắt niệm chú. Cảm giác linh hồn trung nhị phủ bụi nhiều năm trong cơ thể đang bùng cháy. “Phanh” một tiếng, ta mở mắt ra thấy hỏa hoa kim sắc nổ tung.
Tự trọng một. Ma pháp thiếu nữ trong ta vui quá mức, suýt nữa ôm Thẩm Ngọc xoay kiểu Thomas. Cuối cùng ta chỉ ôm chặt lấy hắn, chưa dám vứt người ta lên không.
Trên người Thẩm Ngọc có mùi hương ôn nhuận, như sau cơn mưa xuân. Bùn đất, sương sớm, cỏ cây, thanh sạch.
Ôm hắn trọn vẹn, ta hít một hơi, bình tĩnh dần. Tay vẫn còn quàng eo hắn, mặt chôn trong ngực hắn, thậm chí nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn.
Đêm qua cùng sư tôn đàn ông trần như nhộng chung chăn mà ta còn chưa đỏ mặt. Giờ lại tim đập tăng tốc muốn đột tử. Quả nhiên so với băng sơn nam chính, ta vẫn hợp kiểu ôn nhu nam phụ này hơn.


← Chương trước
Chương sau →