Chương 15: Đại sư tỷ của ngày xưa Chương 15
Truyện: Đại Sư Tỷ Của Ngày Xưa
Trận tỷ thí đầu tiên bắt đầu, theo lời dặn dò của Trúc Khả, người bước vào sàn đấu chính là Thập Nhất sư tỷ và Thập Nhị sư tỷ của Tiểu Thanh Phong. Lúc trước hai người này đã đẩy đổ nhà của Vân Tinh Tinh, tranh nhau muốn xây nhà cho linh sủng của mình ở đó.
Tỷ thí bắt đầu, cả hai đều run rẩy bay lên đài thí. Theo tiếng đồng la vang lên, trong chớp mắt, cả hai đều tế ra bản mệnh kiếm. Trong khoảnh khắc, phong lôi xuất hiện, bụi đất bay mù mịt. Vài lần sau, nguyên thần của Thập Nhị sư tỷ bị hủy, thân thể như hoa tươi nhanh chóng khô héo, sau đó hoàn toàn tan vào bụi đất, theo gió biến mất. Một viên đá trong lòng Thập Nhất sư tỷ rơi xuống đất, còn chưa kịp vui mừng thì một giọt máu rơi xuống đầu ngón tay. Trúc Khả giơ tay vung lên, băng lăng hoàn toàn xuyên vào ngực Thập Nh Nhất sư tỷ. Mọi người thấy thế đều sợ hãi, từ đây vị sư tỷ này chỉ có thể làm một phàm nhân ốm yếu.
“Đều nói không thể thấy máu.”
Trúc Khả bóc một quả nho, đưa cho A Tinh. A Tinh nhận lấy đặt vào chén bên cạnh, thần sắc vô thường. Điều này không phải nàng giả vờ, nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, hơn nữa chỉ số thông minh còn không quá cao. Trong mắt nàng, việc này cũng tầm thường như Trương Tam Lý Tứ ở cổng làng vậy. Ngay cả khi một trong số họ tan biến, nàng cũng chỉ cho rằng giống như những thần tiên trên trời đi tới đi lui rồi đột nhiên biến mất, là họ thi pháp rời đi.
Rất nhanh, trận tỷ thí tiếp theo bắt đầu. Từng người xuất sắc của Kỳ Liên Sơn không bị phế thì cũng tan biến, các tôn bối lại không dám ho một tiếng.
Chưởng môn Tiểu Thanh Phong và phu nhân hắn trong lòng đều rõ ràng, những người được chọn này không phải đã từng đánh mắng Vân Tinh Tinh, thì cũng là sau lưng đã ngáng chân nàng. Bởi vậy càng thêm lo lắng tình cảnh của con gái mình trên trời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc trước ra tay chính là bọn họ, Mộ Trường Ca vẫn chưa tham dự, lại có Ly Ngăn che chở, nghĩ đến Trúc Khả cũng sẽ không quá mức làm khó.
Phần sau trận đấu, A Tinh gật gù ngủ gà ngủ gật. Trúc Khả ôm nàng chuẩn bị trở về, lúc gần đi cười dặn dò phải để những người trong danh sách đó lần lượt tỷ thí hết.
5
Cả Thiên Đình đều biết vị Thiên Đế tương lai đã đích thân ôm cô phàm nhân ngốc nghếch kia về cung điện của mình.
A Tinh mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về tòa cung điện hoa lệ kia, vẻ mất mát hiện rõ trên khuôn mặt. Trúc Khả đắp tấm thảm hoa mới dệt của Chức Nữ lên người nàng, nhẹ giọng nói: “A Tinh, chúng ta thành thân nhé.”
“Thành thân, là gì?”
“Chính là hai người yêu nhau sẽ mãi mãi ở bên nhau. Còn hai ngày nữa, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”
Hắn dừng lại, giữa mày ẩn nhẫn, như thể đã hạ một quyết tâm rất lớn: “A Tinh có nguyện cùng ta mãi mãi ở bên nhau không?”
A Tinh cứ ngơ ngác nhìn hắn. Nàng tất nhiên là không muốn. Nàng vừa không thích hắn cũng không thích Thiên cung. Người ở đây nhìn như cung kính với nàng, nhưng thực tế đều coi nàng là đồ ngốc.
Nàng không dưới một lần nghe thấy các tiên nga bàn tán về mình, dù không hiểu rõ ý nghĩa lời họ nói, nhưng nàng biết đó không phải lời hay. Có khi nàng cũng chủ động đến gần muốn cùng họ chơi đùa, những người đó thấy nàng đến lập tức tản ra, chỉ còn mình nàng ngây ngốc đứng tại chỗ.
Trước đây ở quê hương, người trong thôn đôi khi cũng giễu cợt nàng, nhưng chưa bao giờ không thèm để ý đến nàng, hơn nữa nàng biết những người đó vẫn thích nàng, bằng không sao lại lâu lâu mang đồ ăn đến cho nàng.
Nàng thực sự lo sợ và khó hiểu, tại sao những thần tiên mà ai cũng nói là tốt đẹp lại không bằng những cô thôn nữ, anh thôn dân không có học thức ở thôn mình.
Nhưng khi mở miệng, A Tinh lại nói: “Được thôi.”
Giống như một phạm nhân bị đuổi đi nhiều năm trong bóng tối, bỗng nhiên được ân xá, Trúc Khả cảm thấy cõi lòng hoang vu lại được hồi sinh. Hắn quỳ nửa gối bên mép giường, cúi đầu, qua hồi lâu khi ngẩng lên thì khóe mắt hơi phiếm hồng. Hắn đặt trán mình lên đầu A Tinh, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.
“Không được hối hận.”
Những gì ta đã mắc nợ trước đây, ta sẽ dùng cả đời để trả lại.
Cho nên, xin đừng bỏ lại một mình ta.
Để tránh phát sinh thêm chuyện rắc rối, Trúc Khả tìm một cái cớ giam Mộ Trường Ca trong cung điện của mình. Trong thời gian đó, tỳ nữ của nàng nhiều lần đến báo chủ tử mình không khỏe, nhưng đều bị tiên sử tống cổ trở về.
Hai ngày sau, lễ sắc phong Thiên Đế và hôn lễ được cử hành đồng thời. Bảy sắc mây lành che kín cả Thiên Đình, phượng hoàng lượn quanh trên không liền hoàng điện, kèm theo tiếng tiên nhạc lượn lờ. Có người vui mừng, có người sầu.
Trúc Khả đích thân đến liền hoàng điện, người mặc hỉ phục màu đỏ thắm, gần như yêu nghiệt, khiến các nữ tiên ngắm nhìn không biết đã làm rách bao nhiêu chiếc khăn tay.