Chương 8: Đại ôn thần Chương 8
Truyện: Đại Ôn Thần
“Phong huynh, trước nay ta chưa từng nghe ngươi có biểu muội?”
Là bởi vì hắn căn bản không có! Hứa Ngâm Thu trong lòng oán hận.
“Việc riêng thôi.”
Mộ Dung Kiếm Phi nhìn biểu tình lạnh nhạt của hắn, biết không tiện hỏi thêm, đành nuốt nghi vấn xuống.
“Biểu ca, ta đói bụng.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt tràn ý cười: “Ồ, đói bụng sao?”
“Đúng vậy.” Nàng không tránh, thẳng thắn đối diện.
Mộ Dung Kiếm Phi vội nói: “Chuyện nhỏ, người đâu, đưa điểm tâm lên.”
Người này thật không tinh mắt! Sao không biết mời nàng xuống ăn riêng?
Phong Tễ Vân chỉ thản nhiên, không xen vào.
“Có thể cho ta chút cơm không?” Nàng cố tình làm bộ đáng thương.
Mộ Dung Kiếm Phi khẽ ho khan, kìm ý cười, rồi gật đầu: “Đương nhiên. Lát nữa tới giờ cơm tối, tại hạ mong được cùng Phong huynh và Hứa cô nương chung bàn, chẳng hay cô nương nể mặt?”
“Biểu ca.” Nàng ghé sát, kéo tay áo hắn, ánh mắt cảnh cáo: phối hợp cho ta! “Người ta thật sự đói.”
“Cùng ăn đi.” Hắn thuận miệng đáp.
Tốt lắm! Hắn đúng là gan to, dám ngang nhiên trêu chọc nàng.
Mí mắt nàng rũ xuống, nhẹ giọng: “Được.” Lần này, nàng ghi nợ.
Bữa tối, Hứa Ngâm Thu cuối cùng cũng được diện kiến người giang hồ vẫn ca tụng là đệ nhất mỹ nhân — Mộ Dung Tam tiểu thư, Mộ Dung Yên Dung.
Vẻ đẹp ấy không lời nào tả xiết. Nếu nàng là hoa, thì muôn hoa đều thất sắc; nếu nàng là trăng, thì trăng cũng lu mờ. Thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu, vừa khéo tinh xảo, uyển chuyển thanh nhã.
Đến cả nữ tử như Hứa Ngâm Thu cũng phải ngẩn người ngắm nhìn.
Bất chợt tay bị người nắm chặt, nàng quay đầu, ánh mắt dò hỏi.
“Biểu muội, đây là Mộ Dung Tam tiểu thư. Yên Dung, đây là biểu muội ta, Hứa Ngâm Thu.” Phong Tễ Vân điềm đạm giới thiệu.
“Mộ Dung cô nương, hân hạnh.” Hứa Ngâm Thu lễ phép chào, đồng thời cố rút tay về, nhưng không được.
“Phong đại ca, đã lâu ngươi không tới, Yên Dung còn tưởng mình có chỗ nào khiến huynh không vui.”
Hứa Ngâm Thu cảm thấy hụt hẫng. Quả nhiên, so với một tuyệt thế giai nhân, nàng chỉ như không khí. Người đẹp ấy chẳng thèm để ý đến việc hắn đang nắm tay nàng, vẫn thân thiết gọi “Phong đại ca”.
“Mời ngồi, Hứa cô nương.” Mộ Dung Kiếm Phi lên tiếng hòa giải.
“Lạ thật, trước nay chưa nghe ngươi có biểu muội.”
Thấy chưa, ngay cả người khác cũng nghi ngờ! Hứa Ngâm Thu len lén liếc sang, trong lòng cười hả hê.
“Không ai hỏi.” Phong Tễ Vân thản nhiên đáp.
Hứa Ngâm Thu suýt bật cười. Ha, đáng thương thay Mộ Dung tiểu thư.
Mộ Dung Yên Dung hơi sững lại, ý cười trên mặt không hề giảm, như thể giờ phút này mới để mắt đến nàng, thân mật nói:
“Ngâm Thu muội muội, chúng ta ngồi chung nhé.”
Nói xong liền định kéo tay nàng sang ngồi bên cạnh.
Phong Tễ Vân giữ chặt tay Hứa Ngâm Thu, nhàn nhạt gật đầu với gia chủ Mộ Dung:
“Ta ngồi với biểu muội là được.”
Nói rồi, hắn chẳng cho nàng cơ hội phản kháng, ấn nàng ngồi xuống ngay bên cạnh mình.
Mộ Dung Kiếm Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng không nói gì.
Trong lòng Hứa Ngâm Thu chỉ có thể cười khổ. Nàng vốn đã nhìn ra, Mộ Dung Tam tiểu thư này không ưa nàng, nguyên nhân tất nhiên không ngoài vị nam nhân bên cạnh.
Nàng sớm biết thiên hạ chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Quả nhiên, lại trúng kế!
Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Yên Dung đã dịu dàng gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Phong Tễ Vân:
“Phong đại ca, nếm thử đi, đây là ta tự tay làm.”
“Đa tạ Mộ Dung cô nương.” Hắn nhạt giọng đáp, sau đó bình thản đem bát của mình đổi cho Hứa Ngâm Thu.
Hứa Ngâm Thu lén liếc hắn, bắt gặp ánh mắt sâu xa kia, nàng lập tức khôn ngoan giữ im lặng.
Cha từng nói, chuyện nam nữ phức tạp khó xử nhất, gặp phải thì tốt nhất cứ im lặng.
“Phong đại ca…” Mộ Dung Yên Dung biểu tình thoáng hiện nét ủy khuất, hốc mắt lấp lánh nước. Mỹ nhân vốn đã tuyệt sắc, giờ lại thêm vài phần yếu ớt khiến người động lòng.
Chỉ tiếc, người cần động lòng nhất lại vẫn lạnh nhạt như thường.
“Dung nhi, Phong huynh xưa nay không thích ăn măng, muội chớ làm khó người.” Mộ Dung Kiếm Phi vội vàng hòa giải.
“Vậy Phong đại ca nếm cái này đi…” Yên Dung lại ân cần gắp thêm món khác.
Lần này, Phong Tễ Vân chậm rãi ăn, rồi lại gắp đúng món ấy đặt vào bát Hứa Ngâm Thu, giọng nói hiếm khi dịu dàng:
“Ngươi nếm thử, mùi vị không tệ.”
Hứa Ngâm Thu đành căng da đầu nuốt xuống.
Bữa tối ấy rõ ràng phong phú, thế nhưng đối với nàng lại chẳng khác nào nuốt sỏi, ăn mà chẳng biết mùi vị.
…
Tối nay không trăng, chỉ có đầy sao. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, khiến lòng người thoải mái.
Một màn yên tĩnh thế này, chính là thời điểm tốt để trốn đi.
Hứa Ngâm Thu lặng lẽ phi thân lên nóc nhà. Nàng biết trong trang có nhiều cao thủ, bị phát hiện là điều dễ, nhưng nàng không thể không mạo hiểm.
Bữa cơm vừa rồi khiến nàng tỉnh ngộ một chuyện — Phong Tễ Vân kéo nàng ra làm tấm mộc, che chắn cho mình trước Mộ Dung Yên Dung.
Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, quả thực là khắc tinh của lý trí nam nhân. Hai người ngồi cùng nhau, rõ ràng trời sinh một đôi.