Chương 4: Đại ôn thần Chương 4
Truyện: Đại Ôn Thần
Dưới ánh mắt kia, nàng mới sực tỉnh, vội vàng khoác trung y.
“Cô nương, chúng ta thật có duyên.” Hắn phá vỡ trầm mặc.
“Loại duyên phận này… miễn cho ta thì hơn.” Hai lần chạm mặt hắn, lần nào nàng cũng gặp cảnh xấu hổ: lần trước tắm bị sát thủ xông vào, lần này thì chưa mặc xong đã bị hắn bắt gặp. Nghiệt duyên gì đây!
Phong Tễ Vân không nói, chỉ bước vào điện, bình thản nhìn nàng lúng túng mặc y phục.
Hắn tuyệt đối không phải quân tử, bởi quân tử lúc này hẳn nên quay lưng đi. Ngược lại, hắn dán mắt theo dõi, khiến tim nàng đập loạn, tay chân lóng ngóng. Trong lòng nàng thầm rủa: vì sao nàng luôn không có sức kháng cự trước sắc đẹp như vậy?
Thay xong, Hứa Ngâm Thu gom ít cỏ khô, mảnh gỗ mục nhóm lửa giữa điện.
Phong Tễ Vân cũng cởi áo ướt, ngồi sưởi.
Nàng lén liếc hắn, trong lòng khẽ run. Một nam nhân, chỉ mặc mỗi trung y mỏng, ngang nhiên ngồi trước mặt nàng — có quá mức không? Tuy nhiên… thân hình hắn thật sự quá đẹp, cơ bắp cân xứng, gọn gàng…
Thật muốn mạng nàng! Đây chính là dụ hoặc trắng trợn. Hứa Ngâm Thu bực mình, cắn mạnh ngón tay để lấy lại lý trí.
Phong Tễ Vân nhìn mà buồn cười. Nữ tử này thật đặc biệt: không đỏ mặt né tránh, cũng chẳng liếc trộm mãi, chỉ ảo não cắn ngón tay, ngồi ngẩn ra nhìn lửa.
Ánh lửa hồng hồng phản chiếu gương mặt hai người.
Ngoài kia, mưa như trút, sấm vang chấn động núi rừng. Miếu nhỏ giữa sườn núi lắc lư, chẳng biết có trụ nổi qua đêm.
Hứa Ngâm Thu lấy ra màn thầu, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm cái nữa, đưa cho hắn: “Cho ngươi.”
Hắn nhận lấy, không nói lời cảm ơn.
Hừ! Nam nhân này thật quá đáng. Đưa đồ ăn mà ngay cả câu cảm tạ cũng không có. Mỹ nữ và nữ tử thường thường khác biệt lớn đến vậy sao? Nếu nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, hắn chắc chắn không đối xử hờ hững như thế.
Nghĩ đến mà tức.
Cuối cùng, hắn hong khô áo, chậm rãi mặc vào. Động tác vừa thong thả vừa ưu nhã, như thể mỗi cử động đều mang theo mị lực. Áo lam phủ lên, cả người hắn lại khôi phục phong thần như ngọc.
Phong Tễ Vân biết rõ tác động của mình, cho nên khi bắt gặp ánh mắt nàng vừa giận vừa mê, hắn lại tặng một nụ cười câu hồn.
Hắn nhìn thật sự ngon miệng, làm nàng muốn cắn một ngụm. Nàng tức tối nhét hết nửa cái màn thầu vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Hắn bật cười, nụ cười rạng rỡ như xuân hoa, khiến nàng tim đập thình thịch.
Sắc đẹp đúng là tai họa mà…
Đột nhiên, trong miếu vang lên một tiếng hét thảm. Ngoài trời mưa gió ầm ầm, nhanh chóng nuốt hết âm thanh.
Ngón tay trỏ trái của Hứa Ngâm Thu bị băng thành một cây gậy nhỏ cứng đờ. Nàng mắt rưng rưng. Vì muốn kiềm chế mình khỏi mê muội sắc đẹp, nàng đã cắn mạnh đến rách da.
Máu tuôn ra, nàng còn đang ngơ ngẩn, thì mỹ nam tử kia đã nhanh chóng lấy thuốc cầm máu, lại cẩn thận băng bó cho nàng.
Nàng thật sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Sao lại mất mặt đến thế?
Nàng chôn đầu giữa gối, kiên quyết không ngẩng mặt nhìn hắn.
“Không để lại sẹo đâu.”
“…Ừm.” Nàng đâu có lo chuyện đó, nàng chỉ xấu hổ thôi!
“Tại hạ Phong Tễ Vân, dám hỏi cô nương xưng hô thế nào?”
Tại sao cứ phải chọn lúc xấu hổ này mà làm quen chứ?
Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, lí nhí báo: “Hứa Ngâm Thu.”
Tên nghe đẹp, nhưng dường như có hơi… oan cho chủ nhân. Trong mắt Phong Tễ Vân thoáng qua ý cười.
“Không biết trận mưa này khi nào mới tạnh?” Nàng nhìn màn mưa ngoài kia, khẽ thở dài.
Phong Tễ Vân không đáp, chỉ quẳng thêm mấy khúc gỗ vào đống lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Người này ít nói đến lạ. Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn không cần nhiều lời. Hứa Ngâm Thu sờ bụng, quyết định lấy thêm một cái màn thầu ăn. Nếu không, cả hai cứ im lặng nhìn nhau thế này thì kỳ quái quá.
Ăn được vài miếng, nàng lại nhớ trong tay nải còn có một túi thịt bò khô, liền lôi ra…
Ngoài điện mưa rơi tầm tã, trong điện thoang thoảng mùi thịt bò khô.
Phong Tễ Vân cảm thấy bụng mình sắp réo ùng ục. Một cái màn thầu vốn đã chẳng đủ no, giờ nàng lại còn thản nhiên gặm thịt bò ngay trước mặt hắn, chẳng khác nào cố tình câu dẫn.
Đang do dự không biết có nên mở miệng xin một chút hay không, thì nàng đã gói phần còn lại, nhét vào tay nải, sau đó lấy ra một cái áo khoác.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Ngủ.”
Nói rồi nàng thản nhiên trải cỏ khô bên cạnh đống lửa, khoác áo, nằm xuống, nhắm mắt, ngủ ngon lành.
Nhanh vậy sao…? Hắn không tin nổi nhìn nàng. Ban đầu còn tưởng nàng chỉ giả vờ ngủ để tránh không khí xấu hổ giữa hai người, ai ngờ chẳng bao lâu đã vang lên tiếng hô hấp đều đều. Cô nương này đúng là gan to, dám yên tâm ngủ ngay trước mặt một nam nhân xa lạ.
Phong Tễ Vân nhìn nàng một lát, nhịn không được cười khẽ, rồi quay đầu nhìn ra ngoài điện.
Mưa vẫn nặng hạt, gió lùa qua cánh cửa miếu mục nát. Hắn thoáng cau mày, sau đó lại cong môi cười. Nàng chắc hẳn đã quen đời sống phiêu bạt, chuẩn bị đầy đủ: áo khoác mùa thu đông mà nàng dùng, ở giữa hè nóng nực thì dày nặng, nhưng trong thời tiết này lại vừa khéo thích hợp.