Chương 31: Đại ôn thần Chương 31
Truyện: Đại Ôn Thần
Chính bởi bất đồng quan niệm, cha mẹ nàng suốt bao năm vẫn thường tranh cãi về chuyện làm quan hay làm tặc, thậm chí nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn đến mức như muốn lật cả nóc nhà.
“Vậy kết quả thế nào?” Phong Tễ Vân đối với đề tài này vô cùng hứng thú.
Hứa Ngâm Thu thở dài, mím môi, trong mắt pha lẫn bất đắc dĩ và thất bại:
“Cuối cùng, nương ta nói, nếu thật sự không được thì cứ để ta theo bà về núi ẩn tu.”
Hắn thoáng cứng người, suýt quên mất lời nàng vừa nói về việc từng nhắc đến sư phụ.
“Tu hành?” Chẳng lẽ sư phụ nàng là người xuất gia?
Nghĩ đến sư phụ, trên mặt Hứa Ngâm Thu thoáng qua một nét u buồn nhàn nhạt.
Phong Tễ Vân đưa tay nắm chặt lấy tay nàng, lặng lẽ an ủi.
Theo nhịp tâm tư nàng chuyển động, huyền thiên như ý tác đang vắt nơi cánh tay rơi xuống bàn tay nàng.
“Ngươi đã nhận nó.”
“Tư Đồ Ý Phàm chế tạo ra thần binh cuối cùng.” Trong mắt hắn hiện rõ một tia kính ngưỡng.
“Binh giả, vốn là hung khí. Tư Đồ gia vì chế tạo thần binh mà nổi danh thiên hạ, nhưng cũng bị nguyền rủa, đời đời đều phải có một người xả thân xuất gia tu hành để giảm bớt tội nghiệt. Mà sư phụ ta chính là người gánh lấy phần tu hành đó.”
Phong Tễ Vân chấn động. Thì ra phía sau huy hoàng, lại ẩn giấu bi thương như thế.
Hứa Ngâm Thu mỉm cười, tiếng cười trong trẻo xua đi nỗi u ám vừa thoáng hiện:
“Không nói nữa. Nói về độc trên người ngươi đi. Ngươi thấy Thanh Y Lâu có cho ngươi giải dược không?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Nàng khẽ cong môi: “Ngươi và hắn từ nhỏ đã dây dưa, về tình về lý hắn sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy.” Rồi bỗng sắc mặt nàng lạnh hẳn, tay nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng:
“Trong lòng ngươi vốn đã nắm chắc, vậy mà còn nhìn ta vì ngươi gấp đến xoay vòng vòng. Ngươi thật quá ác!”
Phong Tễ Vân chỉ cười, không hề để tâm:
“Nếu không phải vậy, Thu Nhi, ngươi định giấu đến bao giờ?”
Hứa Ngâm Thu sững người. Phải rồi, giấu đến bao giờ? Nàng vẫn luôn tìm trượng phu, nhưng chưa từng nghiêm túc nhìn thẳng vào nam nhân yêu nghiệt này. Bởi vì nàng hiểu, loại đào hoa công tử thế này quá mức nguy hiểm, bản năng khiến nàng kháng cự.
“Vì sao không nói?”
Nàng khẽ cười, lẩm bẩm:
“Ngươi nói đúng, chắc là ta sẽ luôn giấu đi. Nhưng thiệt tình có giấu cũng chẳng qua nổi chính mình. Chỉ cần ngươi gặp chuyện, ta liền không lừa dối nổi nữa.”
“Vì sao phải giấu?” Hắn thở dài, thật sự không hiểu nổi tâm tư nàng.
Hứa Ngâm Thu nhìn hắn, ánh mắt mang chút do dự, cuối cùng cắn răng, như hạ quyết tâm:
“Kỳ thật, ta rời nhà ra giang hồ không phải để nổi danh.”
Hắn sớm đã nhìn ra. Nàng tránh phiền toái như tránh dịch bệnh, cố tình giấu tài, đúng là như thế.
“Ta chỉ muốn tìm được trượng phu vừa ý, rồi ẩn cư.”
Phong Tễ Vân ngẩn ra, khóe miệng giật mấy cái. Nàng chưa từng lập danh, lại đã tính chuyện thoái ẩn? Thật khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng rồi, sắc mặt hắn đột ngột tối lại, gắt gao nhìn nàng:
“Ngươi nói… ngươi ra ngoài là để tìm trượng phu?”
Ánh mắt hắn bỗng trở nên nguy hiểm. Bản năng, Hứa Ngâm Thu muốn lùi lại tìm nơi an toàn.
Hắn cong khóe môi, ôm chặt lấy nàng:
“Còn muốn chạy? Khó trách ta vẫn thấy bất an, thì ra động cơ của ngươi không đơn giản.”
“Ta vì cái gì phải chạy?” Nàng ngang miệng đáp.
“Ngươi vốn là người ghét phiền phức, vậy mà lại đến Cô Tô. Hóa ra là để tìm nam nhân.”
Hứa Ngâm Thu thở dài bất đắc dĩ:
“Người xem ta, ta xem người, cũng chẳng mất gì. Bọn họ đến ngắm mỹ nhân, ta thuận tiện ngắm một chút, có sao đâu?”
“Thật là đáp án hay.”
“Ta không đủ tuấn tú sao?”
Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
“Vì sao ngươi chưa từng suy xét đến ta?”
“Cha và sư phụ từng nói, nam nhân quá đẹp đều nguy hiểm. Nương ta thì bảo, kẻ âm hiểm còn nguy hiểm hơn. Mà ngươi, cả hai đều hội tụ. Thật sự không phải trượng phu tốt.”
“Ta… âm hiểm?” Sắc mặt hắn thoáng biến đổi.
“Ngươi rõ ràng không phải Nguyệt Sát, lại cố tình khiến người hiểu lầm ta là đồng bọn của hắn. Nếu không âm hiểm thì là gì?”
Hắn cười nhẹ: “Lúc ấy ngươi vẫn tin tưởng không nghi ngờ.”
“Vì ta không nghĩ ngươi có lý do gạt ta.” Nàng khẽ thở dài, “Nhưng cha ta nói đúng, có đôi khi người làm việc không cần lý do. Có lẽ ngươi chỉ là hứng lên mà làm.”
“Lệnh tôn quả nhiên cao kiến.”
“Chúng ta còn đi Thanh Y Lâu không?”
“Đi. Ta đã hẹn hắn.”
“Úc.”
“Ngươi không hỏi khi nào ước sao?”
“Ngươi là thiếu chủ Phi Oanh Các, nếu đến chút bản lĩnh này cũng không có, thì Phi Oanh Các còn mặt mũi gì trên giang hồ?”
“Trừ giải dược, còn có chuyện ngươi bị truy sát…”
“Ta sớm nghe nói, Thanh Y Lâu đã nhận nhiệm vụ thì không chết không dừng. Muốn họ bỏ cuộc, rất khó.” Nàng cau mày, cắt lời.
“Ta sẽ không để ngươi bị thương.”
“Nhân sinh vốn đầy bất ngờ.” Nàng bình thản.
Hắn lập tức nghẹn họng: “Vì sao ngươi không chịu tin ta?”
Hứa Ngâm Thu bất đắc dĩ vỗ vai hắn:
“Lần đầu tiên, ngay dưới mắt ngươi, ta bị Cảnh Lan Thành bắt đi.”
Sắc mặt hắn u ám hẳn.