Chương 29: Đại ôn thần Chương 29
Truyện: Đại Ôn Thần
Một câu, trả thù trần trụi.
“Sắc trời không còn sớm, ngủ thôi, ngày mai còn phải lên đường.” Hắn quyết định nhận thua, nam nhân gặp nữ nhân, giống như tú tài gặp binh, có lý cũng không nói nổi.
“Thanh Y Lâu chủ có bảo bối gì quan trọng không?”
Ánh mắt Phong Tễ Vân lập tức sáng rực. Cuối cùng hắn cũng hiểu nàng muốn làm gì. Không hổ là nữ nhi của Ngàn Mặt Thần Tiên Thủ, cư nhiên nghĩ ra chuyện đi trộm đồ của Thanh Y Lâu chủ rồi mang ra trao đổi lấy giải dược.
“Hoặc là, hắn muốn nhất thứ gì?” Nàng lại đổi cách hỏi.
“Ngươi có thể chọn đánh bại hắn, buộc hắn giao giải dược.” Hắn nửa thật nửa đùa đề nghị.
“Kỳ thật ta không thích động thủ. Nếu có thể giải quyết bằng hòa bình, thì tốt hơn không cần đánh nhau.”
Rõ ràng là nàng không muốn lộ sư môn.
“Ngủ thôi.”
“Ta ngủ dưới đất.” Nàng có ý muốn chạy.
“Ta sẽ không ăn ngươi.”
“Mẹ ta từng nói, lời nam nhân không đáng tin, nhất là loại bụng đầy tâm kế như ngươi.” Ví dụ điển hình? Chính là cha nàng, vị phụ thân đại nhân.
“……” Phong Tễ Vân đen mặt, trong lòng thầm nghĩ phải tra cho rõ hồ sơ của Ngàn Mặt Thần Tiên Thủ, nghiên cứu kỹ xem vị “tương lai nhạc mẫu” rốt cuộc là hạng người gì.
Giữa trưa nắng hè chói chang, ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đất.
Lúc này trên quan đạo người đi đường thưa thớt, xe ngựa của bọn họ dừng lại bên rừng cây nhỏ, hưởng thụ một khoảng yên tĩnh riêng. Bên cạnh lại có giai nhân làm bạn, cho dù nơi khổ hàn cũng hóa thành xuân về hoa nở.
Không lâu trước, một con bồ câu xám đưa tin hạ xuống tay Phong Tễ Vân. Lúc này, hắn đang gỡ cuộn giấy nhỏ buộc trên chân chim.
Hứa Ngâm Thu dựa vào cửa xe, mắt khép hờ như đang ngủ.
Phong Tễ Vân biết rõ nàng không ngủ, khóe môi khẽ cong, đi đến ngồi dựa cạnh nàng.
“Ngươi thật sự không hiếu kỳ sao?”
Nàng để mặc gió thổi vào mặt, thoải mái thanh tân, hoàn toàn làm ngơ lời hắn.
Hắn quay đầu, khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, hương hoa lê thoang thoảng, lòng không khỏi rung động, nhịn không được ghé lại hôn nhẹ lên má nàng.
Hứa Ngâm Thu toàn thân cứng đờ, nhưng không né tránh, chỉ để gương mặt khẽ ửng hồng.
Phong Tễ Vân khoái trá ngẩng đầu nhìn mây trắng, thong thả nói: “Trong tin viết, mấy ngày trước, tổng bộ đầu Lục Phiến Môn từng bí mật xuất hiện ở Hạ Giang trấn.”
Hứa Ngâm Thu mím môi, không mở mắt. “Ngươi muốn nói gì?”
“Là hắn làm ngươi bị thương, đúng không?” Giọng hắn là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
“Quả nhiên, Phi Oanh Các thiếu chủ.”
Nghe ra sự không vui trong giọng nàng, hắn bật cười: “Sinh khí rồi?”
“Hừ.”
“Nghe nói sư đệ ngươi mất tích có liên quan đến bộ đầu Lục Phiến Môn, vì vậy hắn mới tìm tới ngươi.”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ngươi kiêng kỵ hắn như vậy, chẳng lẽ không có nguyên nhân đặc biệt?” Bộ đầu vừa xuất hiện, nàng lập tức ngừng việc “mượn” đồ. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
“Phong Tễ Vân,” nàng bỗng trừng mắt, tay nắm chặt, “Nếu còn lén điều tra ta, ta sẽ trở mặt thật sự.”
“Ta chỉ muốn biết ai đã làm ngươi bị thương thôi.” Hắn vẻ mặt vô tội.
“Lý do rất hay.” Nàng cười lạnh.
“Ngươi thật sự không định nói cho ta?”
“Thanh Y Lâu chủ rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi?” Hứa Ngâm Thu lập tức gằn giọng, mắt sáng quắc. Được lắm, muốn thẳng thắn thì cùng nhau thẳng thắn. Nàng vốn nhịn không hỏi, nhưng bây giờ đã quyết định công khai rõ ràng.
“Có hơi phức tạp.” Phong Tễ Vân đưa tay xoa huyệt thái dương. Nàng thế mà dám phản đòn.
Nhìn dáng vẻ hắn, xác thực đúng là phức tạp. Nàng im lặng, coi như tán đồng.
Đợi hồi lâu, thấy nàng vẫn chăm chú nhìn mình đầy hứng thú, hắn biết không thể qua loa, đành phải mở miệng: “Vừa là địch, vừa là hữu. Không địch, cũng chẳng phải hữu.”
Nói như không nói.
Hứa Ngâm Thu bĩu môi, quay đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, coi hắn như không tồn tại.
“Ngươi thật sự không đánh lại bộ đầu kia, hay là có nguyên nhân khác?” Hắn chưa chịu bỏ.
“Hắn là bộ đầu lão luyện, ta chỉ là kẻ trộm thiếu kinh nghiệm.” Nghĩ ngợi, nàng trả lời như vậy.
“Hiểu rồi.”
“Trùng hợp thay, vị bộ đầu này lại có quan hệ hơi phức tạp với gia đình ta, cho nên ta buộc phải tránh xa.”
Hắn và Thanh Y Lâu chủ quan hệ phức tạp. Nàng với vị bộ đầu kia cũng quan hệ phức tạp.
Rất tốt. Quả thật tốt. Tốt đến mức không thể tốt hơn.
“Ngươi thật sự muốn biết ta cùng Thanh Y Lâu có khúc mắc gì sao?”
Trong lòng Hứa Ngâm Thu chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, bản năng liền từ chối: “Không cần……”
Hắn dùng ngón trỏ khẽ điểm lên môi nàng, khẽ cười lắc đầu:
“Ta đã quyết định nói, ngươi làm sao có thể không nghe được?”
Lòng bàn tay trượt qua môi đỏ mềm mại, hắn cúi người chậm rãi áp sát, rồi lấy môi thay thế cho bàn tay thô lỗ.
Hứa Ngâm Thu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời quên mất phải phản ứng, mặc hắn từng chút từng chút gia tăng nụ hôn, kiêu ngạo ép mở hàm răng nàng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch.
Không biết từ khi nào, cả hai đã di chuyển vào trong thùng xe, màn xe buông xuống che đi ánh sáng, không gian tranh tối tranh sáng, hơi thở của hai người dần trở nên dồn dập.
Bàn tay hắn vuốt qua thân thể mềm mại, từ từ trượt xuống dưới, dừng lại nơi u cốc mị hoặc, ngón tay tựa như xà linh hoạt xâm nhập.