Chương 25: Đại ôn thần Chương 25

Truyện: Đại Ôn Thần

Mục lục nhanh:

“Muốn ta thổi giúp không?”
“Không cần, nước mắt chảy ra thì tự nhiên sạch rồi.” Nàng vỗ nhẹ hai má nóng bừng, ép bản thân bình tĩnh lại, bằng không còn mặt mũi nào quay lại đối diện hắn.
“Đây là Huyền Thiên Như Ý Tác phải không?” Hắn khẽ hỏi.
Hứa Ngâm Thu sững người, không ngờ hắn lại nhận ra: “Ngươi từng thấy?” Sư phụ đã nói, người từng thấy vật này cực ít.
“Chỉ nghe người khác miêu tả.”
“Nga.”
“Còn Đào Hoa Tô, sao ngươi có được?” Biết nàng không muốn nói thêm về như ý tác, hắn thuận thế đổi đề tài.
“Từ Mộ Dung tam tiểu thư… mượn.” Nàng đã kìm được nóng mặt, quay lại đối diện hắn.
“Nàng hào phóng vậy sao?” Hắn cười. Trong lòng thì hiểu, tám phần là lúc nàng dịch dung lẻn vào Mộ Dung sơn trang đã “thuận tay lấy đi”.
“Thế yếu phải cúi đầu thôi.” Nàng thản nhiên đáp.
“Ngươi lúc nào cũng khiến ta kinh ngạc.”
Còn ngươi, lúc nào cũng khiến ta bối rối! Trong lòng nàng thầm cắn răng.
“Khụ…” Một ngụm máu đỏ sẫm lẫn hắc khí trào ra, Phong Tễ Vân sắc mặt càng thêm xám đen, khóe môi vương tia máu đen khiến người rùng mình.
“Phong Tễ Vân!” Nàng hoảng hốt đỡ lấy hắn, trái tim thắt lại, khó thở.
“Khụ…” Hắn lại phun thêm một búng máu.
“Phong Tễ Vân——” Nàng run rẩy kêu lên, giọng tràn đầy sợ hãi.
Loại độc này còn lợi hại hơn hắn tưởng, càng áp chế thì phản công càng mãnh liệt.
“Xem ra thời gian của ta không còn nhiều.”
“Rõ ràng là ngươi——” Nàng bản năng phản bác, nước mắt không kìm được lại rơi.
“Khụ… Lúc này, người có thể cứu ta… chỉ có ngươi…”
“Đừng nói nữa! Giữ tâm mạch quan trọng. Nếu không, cho dù tìm được danh y, ngươi cũng mất mạng!”
“Miệng… thật độc…”
“Có độc cũng không bằng độc trong người ngươi!”
“…”
“Nuốt hết cái này đi.” Hứa Ngâm Thu lấy ra một lọ sứ từ ngực, đổ ra hơn chục viên thuốc đỏ đậm, đưa cho hắn.
“Tất cả cho ta? Vậy ngươi thì sao?”
“Người đang sắp chết là ngươi, không phải ta.”

Một bên rơi lệ đầy mặt, một bên lại nghiến răng nghiến lợi như thể có thù không đội trời chung, nàng quả thật là nữ nhân mâu thuẫn đến cực điểm.
“Nuốt đi.” Giọng nàng không cho phép thương lượng.
Phong Tễ Vân biết điều, quyết định không nên chọc giận con hổ cái trước mắt. Hiện giờ hắn rõ ràng ở thế yếu, đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
“Ăn một hơi nhiều viên thế này chắc bổ lắm. Vạn nhất ta chảy máu mũi, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.” Hắn không nhịn được trêu chọc trước.
Hứa Ngâm Thu lập tức giơ chân đạp một cái, khiến hắn ngã lăn ra đất.
“Ta là thương hoạn mà.”
“Là kẻ đáng đánh thì có.”
“Chảy máu mũi rồi kìa…” Hắn kinh ngạc kêu lên, “Nguyên lai ngươi thật sự cho ta uống đại bổ hoàn!”
Hứa Ngâm Thu tức thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Nam nhân này —— thật đáng ghét!

Vó ngựa gõ trên phiến đá xanh phát ra tiếng lanh lảnh, chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào trong màn sương đêm, dừng trước tiểu điếm duy nhất còn mở cửa trong trấn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiểu nhị trực đêm đang gục bên quầy, mơ màng buồn ngủ.
“Chưởng quỹ, một gian thượng phòng.”
“A… ờ, một gian thượng phòng.” Tiểu nhị giật mình tỉnh táo, ngẩng đầu liền thấy trước mắt thêm một thiếu phụ áo xanh, mỉm cười dịu dàng.
“Giúp ta đỡ tướng công ta một chút được không?”
Giọng điệu ôn hòa, nụ cười như gió xuân, khiến ai cũng khó lòng từ chối.
Khi màn xe được vén lên, tiểu nhị liếc nhìn, thấy bên trong là một nam tử sắc mặt vàng như nến, ánh mắt vô thần, thoạt nhìn là bệnh nặng lâu ngày. Trong lòng hắn thở dài —— nữ tử hiền lương thế này, sao lại lấy phải một “bệnh lao quỷ”? Đúng là thế sự khó lường.
“Tướng công, cẩn thận kẻo ngã.”
“Khụ…”
Đỡ hắn vào trong, tiểu nhị có thể cảm giác rõ ràng nam tử kia gần như đổ hết trọng lượng lên người thê tử, khiến người ngoài nhìn mà lo thay cho nàng.
“Tiểu nhị ca, phiền ngươi chuẩn bị một bồn nước ấm, thêm ít cơm thanh đạm đưa lên phòng.” Sau khi đặt trượng phu nằm xuống giường, nàng quay sang phân phó.
“Tốt, tốt.” Tiểu nhị vội vàng đáp, còn cẩn thận khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại “vợ chồng” hai người. Nam tử bệnh tật nằm trên giường, thiếu phụ áo xanh đi tới mở cửa sổ, ngắm bầu trời đêm tối mịt, chẳng thấy một ngôi sao.
“Nương tử, vi phu khát.” Giọng hắn nhu hòa như suối, chút nào không giống bệnh nhân.
“Hừ.” Nàng hừ nhẹ, vẫn đứng bất động, mặc cho gió đêm thổi vào mặt.
“Thu Nhi, ta là người bệnh.” Hắn lại bày ra bộ dáng thương hoạn.
Hứa Ngâm Thu siết chặt nắm tay, rồi thả lỏng ra, xoay người rót cho hắn chén trà.
“Nước.”
Hắn nhận lấy, nhấp môi, rồi mới thong thả nói: “Phu thê cùng phòng, người ngoài mới không sinh nghi.”
“Ta không muốn cùng ngươi ở chung phòng.”
“Khụ… nhưng ngươi phải chăm sóc ta chứ…”
Nàng im lặng, trong lòng thầm nguyền rủa. Tốt nhất đừng để nàng gặp lại Mộ Dung Yên Dung, nếu không nàng đánh đến mức ngay cả Mộ Dung phu nhân cũng nhận không ra.
“Ngươi lại nghĩ gì thế?”
“Tưởng đánh người.” Nàng cắn răng.
“Ta là mạng ngươi vất vả cứu về đấy…” Ánh mắt hắn như nói thẳng: ngươi không nỡ bỏ công toi đâu.
Đúng, nàng không nỡ, nhưng nhẫn nhịn thế này, nàng sắp nội thương rồi.
Không khí trong phòng căng thẳng, thì giọng tiểu nhị vang lên ngoài cửa: “Khách quan, nước ấm đến rồi.”
“Vào đi.”
“Đồ ăn một lát nữa sẽ đưa lên, phiền phu nhân chờ thêm.”
“Không sao.”
“Có việc thì cứ gọi.”
“Hảo.”


← Chương trước
Chương sau →