Chương 15: Đại ôn thần Chương 15

Truyện: Đại Ôn Thần

Mục lục nhanh:

Trong lòng hắn thầm đáp: bởi vì ngươi để tâm ta. Nhưng hắn không nói ra.
Hắn khẽ cười: “Bởi vì ta là biểu ca của ngươi.” Hắn muốn nàng từ từ tự nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Hứa Ngâm Thu biết càng chịu đựng, hắn càng lấn tới. Nàng dứt khoát lao lên, tặng hắn ba quyền chắc nịch vào bụng.
Phong Tễ Vân ngoan ngoãn chịu đòn, sau đó ôm chặt lấy nàng. Hai người lăn một vòng ngã xuống giường ——
Đúng lúc ấy, Mộ Dung Kiếm Phi bước vào, lập tức hóa đá tại chỗ.

Màu hồng phấn, mang theo hương đào thoang thoảng. Trên mặt có ấn hoa văn thủy mặc, không chữ, trong chỉ kẹp một cánh hoa đào. Chính là Hiệt Hoa Thiếp lừng danh thiên hạ!
Nó như ẩn chứa thi vị Giang Nam, mang hơi thở phong lưu lãng tử. Chỉ cần nhìn, cũng đủ khiến người mơ màng xuân tình.
Nhưng đối với giang hồ, đó là ác mộng. Hiệt Hoa Thiếp xuất hiện, ai nghe cũng biến sắc.
Đây đã là tấm thứ hai mà Mộ Dung sơn trang nhận được. Và lần này, nó xuất hiện ngay trên giường Hứa Ngâm Thu.
“Không phải chứ, tới thật rồi!” Nàng dùng cây gậy trúc khều khều thiếp, vẻ mặt đầy uất ức.
“Lúc ấy ngươi ở đâu?” Mộ Dung Kiếm Phi tò mò. Lần trước, Tam muội nhận thiếp ngay gối đầu, nghĩ lại vẫn rùng mình.
Hứa Ngâm Thu giả vờ câm, chỉ loay hoay ngắm tấm thiếp, lòng dậy sóng. Nàng chỉ muốn tìm chồng, sao lại bị cuốn vào trận phong ba này?
“Nàng trèo tường.” Phong Tễ Vân lạnh nhạt đáp thay.
“Trèo… tường?” Mộ Dung Kiếm Phi suýt nghẹn.
“Nguy hiểm như vậy, lưu lại mới là ngốc.” Nàng hờ hững.
“Phong huynh?”
Phong Tễ Vân mặt nghiêm túc: “Ta tận mắt thấy nàng trèo.”
Mộ Dung Kiếm Phi lảo đảo. Vậy là sao? Nàng và Cảnh Lan Thành… suýt va nhau?
“Đúng là trò đùa của ông trời.” Nếu chính chủ ở đó, tuyệt sẽ không để lại Hiệt Hoa Thiếp.
“Hắn có thể lẻn vào tận Mộ Dung sơn trang.” Mộ Dung Kiếm Phi mặt tối sầm.
“Lúc ta ngồi trên tường, thấy một bóng lướt qua. Khi biểu ca kéo ta trở lại, lại thấy một bóng khác xẹt qua nóc nhà.” Nàng kể.
“Đúng.” Phong Tễ Vân xác nhận.
“Các ngươi nhìn thấy hắn?” Mộ Dung Kiếm Phi kích động.
“Đáng tiếc trăng mờ, bóng quá nhanh, chẳng giúp được gì.” Hứa Ngâm Thu lạnh giọng. “Xem ra Mộ Dung sơn trang không còn an toàn.”
Mọi người Mộ Dung gia nghe vậy, mặt đều sượng lại.
“Thu Nhi.” Phong Tễ Vân khẽ nhắc.
“Hứa cô nương, hắn từ đâu tới, đi hướng nào?”
“Không biết, ta không chú ý.” Nàng bĩu môi. Lúc ấy nào biết đó là Cảnh Lan Thành, nếu biết, nàng đã kéo Phong Tễ Vân chạy cho nhanh.
“Phong huynh?”
“Ta chỉ quan tâm nàng.” Lúc đó suýt để nàng trốn thoát, hắn đâu rảnh chú ý kẻ khác.
Mộ Dung Kiếm Phi cạn lời.
“Đêm đã khuya, ta mệt rồi. Chuyện để mai hẵng nói.” Nàng ngáp.
“Mộ Dung, mai bàn.” Phong Tễ Vân phụ họa.
“Hảo, các ngươi cẩn thận.” Mộ Dung Kiếm Phi bất đắc dĩ.
“Yên tâm. Đêm nay có Hiệt Hoa Thiếp, đảm bảo ngủ ngon.” Trái lại, Hứa Ngâm Thu chẳng mấy lo.
“Ngủ ở đâu?”
“Nóc nhà.” Trời đang nóng, chẳng lo cảm lạnh.
Phong Tễ Vân ánh mắt lóe lên tán thưởng. Đúng là biện pháp hay.
Mộ Dung Kiếm Phi cũng vỗ tay: “Tuyệt diệu.” Tự biến mình thành mồi nhử, ngược lại lại an toàn hơn.

Một bộ váy gấm màu tím nhạt, mặt che khăn trắng, trên đầu cài đầy trâm ngọc. Tay đeo vòng bạc, bên hông còn treo chuỗi lục lạc leng keng.
Ngồi bên cửa sổ, Hứa Ngâm Thu buồn bực chống cằm.
Từ khi nhận Hiệt Hoa Thiếp, nàng bị bắt buộc ăn mặc như búp bê sống, đi đâu cũng kêu leng keng, chẳng còn chút riêng tư.
“Ai.” Nàng thở dài. May mà không chỉ một mình nàng chịu cảnh này, Tam tiểu thư cũng chung số phận.
Ai nghĩ ra cái trò này chứ?
Nếu chỉ như vậy nàng còn chịu được. Đáng ghét nhất là từ hôm ấy, gã họ Phong kia cứ dính chặt lấy nàng như cao dán, xé thế nào cũng không ra. Một đại khuê nữ như nàng, còn đâu mặt mũi nữa!

Ăn vạ hắn, bắt hắn phụ trách sao?
Hứa Ngâm Thu lập tức lắc đầu. Hắn là một mỹ nam tử, mà nam nhân càng đẹp thì càng đa đào hoa. Chẳng lẽ nàng phải vác rìu đi chém hết đám đào hoa đó mỗi ngày? Chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy mệt mỏi.
Thật buồn bực… Sao hắn không bình thường như cha nàng, dung mạo phàm phu một chút thì có phải tốt hơn không?
Ánh mắt nàng từ ngoài cửa sổ trở về, dừng lại nơi người kia đang ỷ mình trên ghế lan, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng nhịn không được vỗ trán rên rỉ. Dù hắn có đẹp đến đâu, nhưng bị nhốt chung thế này, chẳng vui vẻ chút nào.
“Làm sao vậy?” Phong Tễ Vân nhắm mắt, giọng bình thản.
“Ta cảm thấy ngươi cố ý.” Nàng nghiến răng. Rõ ràng biết Cảnh Lan Thành càng chú ý nàng thì càng nguy hiểm, vậy mà hắn còn để người trong trang ngấm ngầm tăng thêm hộ vệ bên cạnh nàng, chẳng khác nào biến nàng thành tâm điểm.
Đúng, hắn cố ý. Bảo hộ Mộ Dung Yên Dung thì hắn thà để người khác, còn hắn thì tình nguyện canh giữ bên cạnh nàng. Hơn nữa chuyện này vốn đã lộ ra nhiều điểm kỳ lạ, hắn muốn lấy tĩnh chế động, thuận nước giong thuyền để chờ biến.
Một kẻ ẩn náu hai mươi năm nay, sao có thể đường đột xuất hiện ở Cô Tô, nơi anh hùng tụ tập, lại còn gây ra động tĩnh lớn đến thế? Nếu nói Cảnh Lan Thành nổi danh phóng túng thì cũng không thể hồ đồ như vậy.


← Chương trước
Chương sau →