Chương 14: Đại ôn thần Chương 14

Truyện: Đại Ôn Thần

Mục lục nhanh:

“Cũng có thể tìm người dịch dung thành bộ dáng Tam tiểu thư là được.”
“Vàng thau lẫn lộn?”
“Không được sao?”
“Ngươi biết dịch dung?”
“Không biết.” Nói tới đây, nàng cúi đầu, giấu đi nét mặt khó đoán.
“Hiệt Hoa Thiếp đã đưa đến, chứng tỏ Cảnh Lan Thành tất nhiên có mặt ở Cô Tô. Nếu lúc này hắn tìm người dịch dung, lỡ như chính hắn xuất hiện thì sao?”
“Quả nhiên là chuyện phiền phức. Anh hùng xưa nay thích cứu mỹ nhân, hiện Cô Tô tụ tập biết bao thiếu niên anh hùng, đến phiên ta lo lắng sao?” Nàng dang hai tay, bộ dạng bất lực.
Phong Tễ Vân khẽ thở dài. Rốt cuộc nàng chỉ không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này.
Ở chung vài ngày, hắn hiểu rõ tâm tính nàng: không màng danh lợi, chỉ cầu bình an. Nhưng nếu thế, sao nàng lại dám theo đến Cô Tô, nơi đã thành tâm điểm giang hồ?
“Không sao chứ?” Hắn im lặng quá lâu, Hứa Ngâm Thu bắt đầu thấy bất an.
“Tạm thời không có.”
“A…” Nàng dở khóc dở cười. Cái gì gọi là “tạm thời”?
Phong Tễ Vân nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán.
Đột nhiên, rầm một tiếng, cửa phòng bị đá bật tung, còn rung bần bật.
“Làm sao vậy?” Giọng Phong Tễ Vân từ sau bình phong vang lên, vẫn nhàn nhạt.
“Ta tới để nói cho ngươi biết, bổn cô nương không bồi nữa. Ta phải rời khỏi cái chỗ quỷ quái này ngay.”
“Trước khi đi, tiện tay đóng cửa giúp ta.”
“Làm gì?”
“Ta đang tắm.” Giọng hắn bất đắc dĩ.
Bang bang — cửa đóng lại, theo sau là tiếng lẩm bẩm đầy ảo não: “Ngươi định bao lâu?”
“Rất nhanh. Ngồi trong phòng chờ ta.”
“Hảo thôi.” Giọng nàng uể oải.
Tiếng nước rì rào vang lên từ sau bình phong, khiến huyệt Thái Dương nàng giật giật. Trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn nhàn nhã đi tắm…
“Ta thật sự không thể ở lại nữa.”
“Nguyên nhân?”
“Ngươi đừng giả ngu. Dám nói chuyện này không có phần của ngươi?” Nàng nghiến răng.
“Nói rõ xem nào.”
“Hôm nay ta nghe ngoài phố, người ta đồn rằng ngoài Tam tiểu thư, Mộ Dung sơn trang còn có một tuyệt thế giai nhân khác.”
“Thật sao?”
“Nghe nói mỹ nhân kia tên là biểu muội của Phong Tễ Vân.”
Hứa Ngâm Thu vừa dứt lời, rầm — một thân ảnh từ sau bình phong lóe ra. Nàng giật mình nhắm chặt mắt.
“Ngươi ra đây làm gì chứ?” Nàng chắc chắn mình vừa thấy một màn “cơ ngực trần trụi” đầy nguy hiểm, giờ thì lo đến đau mắt hột.
“Sợ gì?”
Giọng cười trầm thấp phả bên tai, thân thể hắn lại áp sát. Nàng luống cuống: “Ngươi mặc xong quần áo rồi hãy ra.”
Hắn chậm rãi chỉnh y phục, buộc đai lưng, rồi nắm lấy tay nàng.
“Ngươi định làm gì?” Tim nàng đập loạn, mặt đỏ bừng.
“Ngồi xuống, nói chuyện.”
“Không cần.” Nàng nhắm tịt mắt, sợ hắn vẫn chưa mặc xong. Mỹ nam không mặc quần áo, quá dễ làm người ta dao động!
Phong Tễ Vân bất chấp, kéo nàng ngồi xuống giường.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Bị ép ngồi, nàng hoảng loạn như nai con.
“Hảo rồi, mở mắt ra.”
Nàng rụt rè mở mắt, thấy hắn đã ăn mặc chỉnh tề, chỉ còn mái tóc dài ướt sũng rủ xuống vai.
Người ta thường dùng “xuất thủy phù dung” để tả nữ tử, lúc này nàng thấy dùng cho hắn cũng hợp. Không còn vẻ lãnh đạm ngày thường, ngược lại thêm vài phần phong tình quyến rũ, khiến tim nàng loạn nhịp.
Nàng vội dời mắt, cố kìm nén không lao tới ôm lấy hắn.
Phong Tễ Vân bắt được tia dao động ấy, cười đầy thâm ý. Rõ ràng nàng ngày càng dễ bị hắn ảnh hưởng. Đó là tín hiệu tốt.
“Ngươi định khi nào ra ngoài?” Hắn hỏi. Luận võ đã bắt đầu, hắn phải trông chừng Tam tiểu thư, không tiện kè kè bên nàng. Cũng may Mộ Dung đã cử người đi theo, nàng không dễ chạy thoát.
“Hôm nay.”
“Từ đâu ngươi nghe tin đồn?”
“Trà lâu, tửu quán. Lời đồn bay đầy trời.”
“Ta lại chưa từng nghe.”
“Chỉ bên ngoài truyền. Hiển nhiên có kẻ cố tình tung tin. Ta chán ghét bị lợi dụng như vậy.”
“Lời đồn chỉ là lời đồn.”
“Nhưng miệng đời như dao, ba người nói đã thành hổ.”
“Hết chưa?” Hắn hơi cau mày.
“Nghe nói còn vì sợ dung mạo biểu muội kinh diễm quá mức mà gây tranh giành, nên định dịch dung nàng thành kẻ bình phàm.”
“Dịch dung thật sao?” Hắn cười như không cười.
“Cam đoan không giả, giữ nguyên hình dáng. Ta thì ghét nhất son phấn, càng khỏi nói tới mấy thứ dịch dung kia.”
“Vậy sợ gì?”
“Ta sợ lỡ Cảnh Lan Thành tin thật, bắt ta đi, đến lúc hắn thẹn quá thành giận thì chém ta một đao, chẳng phải chết oan?”
“Ngươi sẽ ngoan ngoãn để hắn chém?” Ánh mắt hắn hoài nghi.
“Tiền đề là ta đánh thắng được đã.” Nàng chưa bao giờ tự cao, chuyện liên quan tính mạng thì càng thận trọng.
“Xem ra, ta không cần bảo hộ Tam tiểu thư nữa.”
“Ý gì?”
“Nếu ta không bảo hộ ngươi, chẳng phải rõ ràng lời đồn là giả?”
“Ách…?” Nàng ngẩn ra.
“Từ giờ, chúng ta cùng bàn, cùng giường.” Hắn cười, nói như thể mệnh lệnh.
“Vì sao?” Nàng hét lên.
“Bảo vệ biểu muội.” Hắn thong dong.
“Ngươi bảo hộ Tam tiểu thư đâu có như vậy!”
“Bởi vì nàng không phải ngươi.” Trong lòng hắn lặng lẽ thêm một câu: chỉ ngươi mới là người ta muốn giữ.
Nàng rùng mình. Loại đãi ngộ đặc biệt này, nàng tình nguyện không cần.
“Thực ra, lời đồn có phải ngươi tung ra không?”
“Không phải.” Đưa nàng vào nguy hiểm, hắn tuyệt không làm.
“Nhưng sao ta cảm thấy ngươi rất vui vẻ nhìn sự tình phát triển thế này?”
“Điểm ấy, ta không phủ nhận.” Xa rời Tam tiểu thư, với hắn là chuyện đáng ăn mừng.
“Ta thật ngốc, đáng ra cứ trốn quách đi là xong, lại còn tới tìm ngươi lý luận. Từ lúc quen ngươi tới giờ, ta chỉ toàn thiệt thòi.”


← Chương trước
Chương sau →