Chương 13: Đại ôn thần Chương 13
Truyện: Đại Ôn Thần
Hứa Ngâm Thu nheo mắt: “Chuyện đủ khiến Mộ Dung sơn trang cảnh giác thế này, chỉ sợ còn dọa người hơn cả hồng thủy mãnh thú.”
Ánh mắt Mộ Dung Kiếm Phi thoáng biến, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả. Hắn liếc bạn tốt đang “ngủ”, bất giác sinh chút hâm mộ.
“Cô nương quả là thông minh, một câu đã nói trúng.” Hắn bật cười che giấu nỗi lòng. Đã muộn rồi, bạn tốt chọn người rồi, hắn cũng không chen vào được nữa.
“Ngươi coi ta ngốc à?” Nàng lườm.
“Tại hạ không dám.”
“Thu Nhi.” Phong Tễ Vân chậm rãi mở mắt.
“Ngươi cũng đổi ý, định nói cho ta biết?” Nàng kinh ngạc.
“Ngươi muốn hỗ trợ sao?”
“Không cần.”
“Vậy thì ta cần gì nói.”
Hứa Ngâm Thu trừng mắt. Hắn dám trêu nàng tới ba bốn lần liên tục!
Mộ Dung Kiếm Phi ở bên cạnh cười trộm, hiếm thấy bạn tốt đùa người.
“Mộ Dung.” Phong Tễ Vân bỗng nghiêm mặt, “Chuyện này, ta không muốn để Thu Nhi gặp hiểm.”
“Nga.” Mộ Dung Kiếm Phi không đoán ra hắn nghĩ gì, chỉ đành ậm ừ.
“Khích tướng vô dụng với ta.” Hứa Ngâm Thu lạnh giọng.
Phong Tễ Vân quay đầu, khóe môi cong nhẹ: “Ngươi nghĩ nhiều.”
“Thật không?” Nàng hừ khẽ.
“Ngươi giúp được gì?” Hắn nghi hoặc nhìn nàng.
“Ta vốn chẳng biết gì, sao biết có giúp được hay không.”
“Vậy ngươi muốn nghe sao?”
“Không cần.” Nàng dứt khoát từ chối.
Hai nam nhân liếc nhau, cùng lắc đầu. Bị cự tuyệt sạch sẽ, không còn khe hở.
“Hứa cô nương.” Mộ Dung Kiếm Phi khẽ giọng.
“Vì sao nhất định phải tìm ta?”
“Ngươi sao khẳng định chúng ta tìm ngươi hỗ trợ?”
“Rất đơn giản, từ khi ta tới đây, chưa thấy lấy một nha hoàn hay người hầu. Toàn trang khí tức quỷ dị, chuyện này hẳn các ngươi không muốn người ngoài biết.”
“Được rồi, Mộ Dung, tránh ra. Để ta nói.”
Cứ tranh cãi thế này cũng chẳng có kết quả. Huống chi hắn vốn không thích đấu khẩu.
Mộ Dung Kiếm Phi liếc bạn, gật đầu: “Hảo, phiền ngươi vậy.” Rồi xoay người rời đi.
“Ngươi nhất định phải lén nói riêng với ta?” Hứa Ngâm Thu thấy không ổn. Khi còn Mộ Dung, hắn có cố kỵ, giờ chỉ còn hai người… càng nguy.
“Nghe nói Hiệt Hoa Thiếp chưa?”
Hứa Ngâm Thu trong lòng chấn động, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhún vai: “Chưa.”
“Ba mươi năm trước, Hiệt Hoa Thiếp khiến giang hồ nghe danh biến sắc. Hai mươi năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích. Nhưng tối qua, nó lại xuất hiện ở Mộ Dung sơn trang.”
“Nga.” Nàng tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú.
“Ngươi không tò mò ai nhận thiếp sao?”
“Tò mò có ích gì?”
Hắn cười khẽ: “Không ích gì.”
“Vậy cần gì tò mò.”
Phong Tễ Vân đứng dậy, nhìn xa xăm: “Hiệt Hoa Thiếp chỉ gửi cho mỹ nhân.”
“Cũng may, cũng may.” Nàng thở phào, chắc chắn không tới lượt mình.
“Quả thật cũng may.” Hắn bật cười, ít nhất nàng sẽ chẳng bao giờ bị liên lụy vì nhan sắc.
“Mộ Dung gia mỹ nhân nhiều, mà tuyệt sắc nhất dĩ nhiên là Tam tiểu thư. Xem ra trúng tuyển rồi.”
“Này liên quan gì đến ta? Ta không giúp được gì đâu.”
“Ta chưa nói, sao ngươi biết không giúp được?”
“Đợi ngươi nói xong rồi ta từ chối thì chẳng phải muộn sao?” Nàng trào phúng.
“Ngươi thật nhiều oán khí.” Hắn nhìn mà cười, cảm thấy càng bị nàng đề phòng lại càng thú vị. “Nhưng lần này, ngươi thật sự không thể thoái thác.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chủ nhân Hiệt Hoa Thiếp chính là Cảnh Lan Thành — kẻ hái hoa đạo tặc nổi danh ba mươi năm trước. Võ công cao cường, giỏi dịch dung, tinh thông độc dược, khó lòng phòng bị.”
“Nga.” Nàng vẫn thản nhiên, dù trong lòng thầm rét.
“Muốn bảo đảm an toàn cho Mộ Dung Yên Dung, chỉ có thể cử người kề cận không rời. Nhiều người tranh nhau, dĩ nhiên, vì cơ hội tiếp cận mỹ nữ như thế…”
“Không đoạt mới là ngốc. Hừ, ngươi chắc là người nàng ưu ái nhất rồi.” Nàng trừng hắn, lòng hơi khó chịu. Mỹ nữ thì xứng anh hùng, còn nàng? Ngay cả bị để ý cũng không có phần.
“Ta còn chưa nói xong.” Phong Tễ Vân bật cười, “Nam nữ khác biệt. Cuối cùng, vẫn phải tìm một nữ tử mới thích hợp.”
Hứa Ngâm Thu gật đầu. Quả thật như vậy.
“Võ công nữ tử ấy không thể yếu, lại phải đủ thông minh.”
Nàng âm thầm lùi lại, như thấy tấm lưới lớn đang chụp xuống mình.
Phong Tễ Vân thản nhiên vươn tay giữ lấy nàng: “Mà trong số tất cả, ngươi là thích hợp nhất.”
“Đừng tâng bốc ta, ta chỉ là nhân vật nhỏ không tên.” Nàng vội khiêm tốn.
“Đây cũng là ý của Tam tiểu thư.”
Hứa Ngâm Thu cau mày, cúi đầu suy nghĩ.
“Sao vậy?”
“Ta với nàng vốn không thân. Nàng còn không thích ta, thế mà lại muốn ta bảo hộ, quá kỳ quái.”
“Ân.” Ngay cả hắn cũng bất ngờ với quyết định này, nhưng tạm thời im lặng quan sát.
“Dựa vào đâu nàng chắc ta đủ khả năng?” Nàng thẳng thắn.
“Vì nàng là Mộ Dung. Nếu nàng nói biết, thì nhất định là biết.”
“Ta cũng nghĩ thế.” Nhưng bất an trong lòng nàng lại càng lớn.
Nhìn đôi mày nàng chau chặt, gương mặt lo lắng, Phong Tễ Vân khẽ vỗ vai an ủi: “Nếu thật không muốn nhúng tay, thôi vậy.”
Thực ra hắn cũng chẳng định kéo nàng vào. Chỉ là e ngại đề nghị của Mộ Dung, nên mới giải thích. Bản thân hắn càng không muốn làm hộ hoa sứ giả, vì thế càng khó thoát khỏi dây dưa.
Hứa Ngâm Thu trầm ngâm rồi chậm rãi nói: “Thực ra, các ngươi có nghĩ tới, nếu hắn giỏi dịch dung, sao không lấy gậy ông đập lưng ông?”
Phong Tễ Vân khẽ cong môi: “Ồ?”