Chương 10: Đại ôn thần Chương 10
Truyện: Đại Ôn Thần
Quả là “ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo”.
Đêm đó, hắn đưa nàng về phòng, không giải huyệt, cũng chẳng đi.
Chỉ nghĩ đến cảnh gia nhân thấy hắn bước ra từ phòng nàng, Hứa Ngâm Thu đã muốn ôm đầu rên rỉ.
“Hứa cô nương, Phong huynh đâu?”
“Ta có buộc dây xích trên cổ hắn đâu mà biết?”
Mộ Dung Kiếm Phi không ngờ nàng đáp thẳng thừng như vậy, sững người rồi cười:
“Chỉ e không cần buộc, tâm hắn cũng buộc ở trên người cô nương.”
Mặt Hứa Ngâm Thu lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, trừng mắt quát: “Mộ Dung công tử—”
“Có gì sao?” Hắn cười trêu.
“Sao ngươi có thể nói bậy?”
“Tại hạ chỉ nói thật.”
“Chỗ nào thật?”
“Chẳng phải hai người đã cùng phòng?” Hắn cố ý ra vẻ kinh ngạc.
Rõ ràng là châm chọc!
“Thì sao? Chúng ta ngay thẳng, chẳng có gì không dám nói với đời!”
“Vậy cần gì đỏ mặt thẹn quá hóa giận?” Hắn mỉa mai trả lại.
“Ngươi…” Nàng tức nghẹn, suýt phun máu.
“Kiếm Phi.” Giọng nói ôn nhu nhưng ẩn chứa uy hiếp vang lên.
“Phong huynh, vừa hay có người biếu thượng đẳng trà, lát nữa ra hoa viên cùng thưởng.” Rồi hắn quay sang cười hì hì với Hứa Ngâm Thu: “Hộ hoa sứ giả tới rồi, tại hạ không quấy rầy.”
Dứt lời, hắn tiêu sái rời đi.
Hứa Ngâm Thu chẳng thèm ngoái lại, lập tức xoay người bỏ đi hướng khác.
“Thu Nhi.”
Nàng lập tức cứng đờ, quay đầu run run chỉ vào hắn, mặt tái đi:
“Ai… Ai cho ngươi gọi như vậy?”
Toàn thân nổi da gà. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ quen nghe “nha đầu ngốc, nha đầu thúi”, nào có ai dịu dàng gọi thẳng tên thế này!
Phong Tễ Vân khoanh tay, tựa người vào cột hành lang, dáng vẻ thản nhiên:
“Ta thích thì gọi.”
Bộ dáng hoảng loạn của nàng lại khiến khóe môi hắn cong lên.
“Không cho gọi!”
“Vì sao?”
“Nghe ngươi kêu một tiếng như vậy, ta nổi hết cả da gà, nếu cứ gọi mãi chắc ta rụng lông mất.”
“Quen rồi sẽ tốt thôi.”
“Quỷ mới muốn quen!”
“Cha mẹ ngươi gọi ngươi thế nào?”
“Ta cần gì phải nói cho ngươi biết?”
“Vậy thì chậm rãi tập quen đi.” Xem ra “Thu Nhi” này chỉ có mình hắn gọi, cảm giác ấy cũng không tệ.
“Ta phi! Dựa vào cái gì bắt ta phải quen?”
“Ngươi nghĩ dựa vào cái gì thì là dựa vào cái đó.” Giọng điệu Phong Tễ Vân thản nhiên như nước, nói xong liền xoay người bỏ đi.
Đây là cái lý lẽ gì chứ?
Hứa Ngâm Thu đứng trong hành lang ngửa mặt nhìn trời. Cho dù nàng bình thường, không xinh đẹp, nhưng cũng có tự tôn! Sao hắn dám coi nàng như thể một đóa cúc già chưa ai hái…
Khoan đã, cúc… chưa ai hái?
Mấy ngày nay bị hắn chọc tức, nàng suýt quên mất mục tiêu đứng đắn nhất — nàng rời nhà lưu lạc giang hồ là để tìm lang quân! Không được, phải đi dạo quanh, biết đâu có thể gặp mệnh định chi nhân.
Nghĩ thế, nàng liền men theo hướng Phong Tễ Vân và Mộ Dung Kiếm Phi rời đi mà bước theo.
Giang hồ thiếu hiệp, chờ nàng tới uy hiếp đây!
Chỉ tiếc, thực tế luôn phũ phàng, mộng đẹp chỉ để tan vỡ.
Rất nhanh, nàng nếm trải thế nào gọi là “mộng vỡ tan tành”.
Cái gọi là “chúng tinh củng nguyệt” chẳng phải chính là cảnh tượng của Mộ Dung Tam tiểu thư sao? Xung quanh nàng ta là một đám công tử thế gia, thiếu hiệp giang hồ, từng đôi mắt đỏ như lửa, nhìn chằm chằm không rời.
Một vòng người vây kín, ánh mắt nóng rực như muốn lột trần mỹ nhân trước mặt.
Lông tơ trên người Hứa Ngâm Thu dựng đứng, nàng trốn trên tán cây nhìn trộm, bỗng thấy may mắn vô cùng vì bản thân không lớn lên giống mẫu thân. A di đà Phật, tạ ơn trời đất! Nếu không, gặp phải cảnh tượng này, nàng mà xúc động, e là thành ma nữ giang hồ cũng không biết chừng.
Vừa nghĩ thế, ánh mắt nàng thoáng liếc thấy một bóng người, tim khẽ giật. Hắn hình như cũng liếc về phía này… chẳng lẽ hắn biết nàng ở đây?
Từ lúc nàng bước vào hoa viên, Phong Tễ Vân đã chú ý. Hắn đương nhiên nhận ra nàng đang núp trên tán cây rậm rạp kia xem náo nhiệt, khóe môi vô thức cong lên. Nha đầu này… luôn biết tự tìm thú vui.
“Phong huynh, nhìn thấy chưa?” Mộ Dung Kiếm Phi nghiêng người, thấp giọng trêu.
“…Mộ Dung có phải quá để ý nàng rồi không?”
“Phong huynh.”
“Ừ.” Phong Tễ Vân đáp có chút thất thần.
“Hứa cô nương lại giận ngươi?” Mộ Dung Kiếm Phi tò mò, nhưng vừa rồi không dám nán lại nghe lén.
“Mộ Dung.” Chỉ một câu nhàn nhạt, hàm ý cảnh cáo.
“Hiểu rồi, hiểu rồi, ta uống trà.” Mộ Dung Kiếm Phi lập tức giơ chén che mặt, thức thời.
Ánh mắt Phong Tễ Vân lại vô thức liếc về phía cây cổ thụ. Trong tán lá xanh, một vạt váy hồng nhạt khẽ lay động theo gió. Hắn định thu hồi ánh mắt thì bắt gặp một đôi giày thêu thò ra từ tán lá.
Hứa Ngâm Thu ngồi xổm một lúc, rồi dứt khoát ngồi tựa vào thân cây, chân đung đưa nhè nhẹ. Nếu không phải bị biến thành tấm mộc, ở Mộ Dung sơn trang cũng khá thoải mái.
Nàng nhắm mắt, hít hương lá cây, để gió nhẹ lướt qua mặt, khóe môi bất giác cong lên. Trong lòng, nàng đã có chủ ý.
Tấm mộc thì đã sao? Đợi đến lúc Mộ Dung Tam tiểu thư chiêu thân xong, nàng tự nhiên công thành lui thân. Chỉ cần mấy ngày này chịu khó ẩn mình, sau đó tìm chỗ lánh mặt vài tháng, rồi lại tiếp tục hành tẩu giang hồ.