Chương 1: Đại ôn thần Chương 1

Truyện: Đại Ôn Thần

Mục lục nhanh:

Mưa tí tách rơi xuống, tầng mây thấp nặng, oi bức khiến lòng người thêm bực bội.
Trên con đường lát đá xanh, một cỗ xe ngựa lững thững trôi đến. Trong màn mưa mờ ảo, lại có vài phần tiêu sái khó nói nên lời.
Đến gần mới thấy, xe ngựa không có người điều khiển, con ngựa cứ tùy ý tự chọn đường, khiến người qua lại đều không khỏi kinh ngạc.
Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước một khách điếm. Một bàn tay vén rèm xe, tay kia giương chiếc dù giấy dầu, người trong xe lúc này mới bước ra.
Chỉ cách có mấy bước chân, hắn vẫn cẩn thận bung dù. Thế đủ để chứng minh, hắn là kẻ cực kỳ tỉ mỉ.
“Khách quan, ngài muốn dùng cơm hay nghỉ trọ? Tiểu điếm có rượu ngon thức ngon, thượng đẳng phòng ốc tùy ngài chọn.” Tiểu nhị hồ hởi tiến đến tiếp đón.
“Một gian thượng phòng, thêm mấy đĩa tiểu thái, một chén cơm, một ấm trà xanh.” Vừa dứt lời, một thỏi bạc sáng loáng đã rơi xuống quầy.
“Khách quan muốn ăn ở đại đường hay trong phòng?”
“Ở đây đi.”
“Vâng, xin ngài chờ, đồ ăn sẽ lập tức dọn lên.”
Giọng nói hắn ôn nhuận, nhưng cả người lại ẩn ẩn toát ra khí chất xa cách lãnh đạm. Dù gương mặt tuấn mỹ đến đâu, cũng khiến người khác không dám lưu luyến quá lâu. Bởi thế, chưởng quầy chỉ thoáng liếc một cái rồi lại vùi đầu vào sổ sách.
Ngày mưa, khách thưa thớt, trong đại đường cũng chỉ có vài bàn lác đác.
Phong Tễ Vân chọn chỗ bên cửa sổ, vừa thưởng cảnh mưa, vừa chờ đồ ăn.
Mấy hôm nay mưa dầm không dứt, khiến trấn nhỏ Giang Nam càng thêm mờ ảo, yên bình.
Từ xa, một con lừa thong dong chở người đi đến.
Nữ tử kia ngồi nghiêng trên lưng lừa, che chiếc dù vẽ trúc xanh, váy dài lay động trong gió. Tuy chưa thấy rõ mặt, nhưng lại toát ra cảm giác nàng lúc này tâm tình rất sảng khoái.
Có thể trong mưa bụi, vừa che dù vừa cưỡi lừa mà vẫn an nhàn, tuyệt không phải nữ tử tầm thường. Đáy mắt Phong Tễ Vân lóe lên một tia sáng.
Con lừa dừng trước khách điếm, nữ tử thong thả bước xuống.
Khi nàng khép dù, dung nhan mới hiện rõ — một thiếu nữ hoàn toàn bình thường. Không chỉ y phục giản dị, mà cả khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc sắc. Lẫn vào đám đông liền như giọt nước hòa vào biển, vô tung vô ảnh.
“Một ấm trà, một đĩa màn thầu, thêm một phần thịt kho tàu, và một gian thượng phòng.” Giọng nàng nhàn nhạt, bình thản như chính con người nàng.
Khóe môi Phong Tễ Vân khẽ nhếch. Một thiếu nữ nhạt nhòa đến không thể nhạt hơn, nếu không phải ngày mưa tẻ nhạt này, hắn đã chẳng buồn nhìn.
Nhưng hắn lại nhìn, thế là sinh ra vài phần hứng thú.
Ngay từ lúc bước vào, Hứa Ngâm Thu đã cảm giác có ánh mắt dõi theo mình. Nàng giả vờ thản nhiên đảo mắt qua đại đường, liền phát hiện ánh mắt đó thuộc về thư sinh ngồi cạnh cửa sổ.
Thân hình cao gầy, áo vải xanh giản dị, mặt như quan ngọc, mắt tựa hàn tinh. Quả thật là một mỹ nam khó gặp.
Ánh mắt chạm nhau, nàng mỉm cười, hắn lại dửng dưng dời đi.
Hứa Ngâm Thu không để bụng, chờ tiểu nhị bưng trà rồi tự mình rót uống. Người như nàng vốn bình phàm, sớm đã quen bị người ta bỏ qua.
Cảm giác giày hơi ẩm lạnh, nàng khẽ nhíu mày. Quả nhiên, trời mưa dù có che dù cưỡi lừa, giày vẫn bị ướt. Nàng nghĩ một lát rồi đến quầy:
“Làm ơn chuẩn bị cho ta một thùng nước ấm, lát nữa đưa lên phòng.”
Chỉ mong có thể ngâm một trận thoải mái. Ăn cơm xong, nàng vui vẻ theo tiểu nhị lên lầu.
Đi ngang qua hành lang, không nhịn được quay đầu — hắn vẫn ngồi đó uống trà, cơm đã xong, nhưng dường như chưa muốn rời đi.
Khí chất người này thật đặc biệt, lạnh mà không quá lạnh.
Hứa Ngâm Thu nhấp môi, khẽ cười. Người ta nói Giang Nam đẹp nhất là bóng dáng thục nữ đi trong mưa bụi, nàng lại cảm thấy, mỹ nam ngồi bên cửa sổ uống trà cũng là một loại phong cảnh.
Vào phòng, nàng ném tay nải lên giường, thản nhiên ngồi xuống. “Đem nước tắm đưa vào đây.”
“Khách quan chờ một lát, lập tức sẽ đưa tới.”
Không lâu sau, thùng nước ấm được đưa vào.
Hứa Ngâm Thu cài chốt cửa, bước sau bình phong, bắt đầu cởi y phục. Ngoại y vừa bỏ xuống, tay đang định cởi trung y, đột nhiên mí mắt nàng khẽ động, ánh mắt bắn lên mái ngói — có người!
Hái hoa tặc?
Nàng lập tức phủ định. Không phải kẻ nào không có mắt muốn đến hái nàng hoa này chứ? Chỉ e là giang hồ nhân sĩ đi ngang qua thôi. Lại nghiêng tai nghe kỹ, xác định người kia đã đi xa, nàng mới tiếp tục cởi đồ.
Thân mình vừa chìm vào làn nước ấm, trên mái nhà lại vang động. Nàng híp mắt.
Lại một đám? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế… Trời mưa to, sao không ở yên trong phòng mà cứ nhảy nhót trên nóc nhà?
Chỉ trong chốc lát, ít nhất tám người lướt qua mái ngói, còn có hai kẻ lưu lại.
Chúng muốn làm gì? Nàng còn đang tắm đây nha!
Nghiêng đầu dựa vào thùng gỗ, nàng giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, thực chất đang chú ý xem mái ngói có dấu hiệu bị dỡ ra không.
Không giống hái hoa tặc, bởi chẳng ai đi phạm tội tập thể như vậy. Rất có thể bọn chúng đang truy lùng ai đó trong khách điếm.


Chương sau →