Chương 5: Đại đào thoát của nữ nhân xuyên không Chương 5
Truyện: Đại Đào Thoát Của Nữ Nhân Xuyên Không
Đúng lúc ta tưởng rằng có thể toàn thân rút lui, hoàng đế đột nhiên giá lâm.
Ngài cười nhìn những người trước mặt.
“Hôm nay có những ai đã đến thư phòng của tiên hoàng hậu?”
Trong lòng ta giật mình, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt lòng bàn tay, vội vàng quỳ xuống.
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ đã đến.”
Hoàng đế nhếch khóe miệng, bước đến bên cạnh ta, đưa tay đỡ ta đứng dậy.
“Ồ? Vậy có phát hiện ra thứ gì thú vị không?”
Ta cố gắng hết sức để khống chế bản thân không run rẩy, diễn ra dáng vẻ chân thành mà xấu hổ.
“Bẩm… bẩm bệ hạ… lần trước nô tỳ làm thơ… làm không tốt.”
“Nghe nói tiên hoàng hậu tài hoa hơn người, nên… nên nghĩ muốn xem bản thảo của nương nương…”
Hoàng đế không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta.
Một lúc lâu sau, ngài cười ra tiếng.
“Đã học được gì chưa?”
Ta nhớ lại những bản thảo của tiên hoàng hậu, vô tội chớp mắt.
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ ngu dốt, bản thảo của tiên hoàng hậu… ừm…”
“Chữ thì nô tỳ đều nhận ra, nhưng… không hiểu ý nghĩa…”
Trong mắt hoàng đế xẹt qua một tia sáng u ám, một bàn tay đặt trên cổ ta, tưởng chừng như nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng thật ra đã khiến ta không thở nổi.
Đúng vào khoảnh khắc ta cảm thấy mình sẽ chết ở đây, Tào công công đột nhiên đi đến sau lưng hoàng đế, nhỏ giọng nói mấy câu.
Hoàng đế nghe lời hắn nói, ngẩn người một lát, rồi chán nản buông tay ra.
“Đồ ngu xuẩn, không hiểu cũng là chuyện bình thường.”
Ta vội vàng quỳ xuống tạ tội, không dám ngẩng đầu lên nữa.
May mắn thay, ta không phải là người duy nhất vào thư phòng của tiên hoàng hậu.
Sự chú ý của hoàng đế nhanh chóng bị một cô gái tên Phù Dung thu hút, nghe nàng ta thao thao bất tuyệt, trong mắt ngài dần dần có thêm vài phần hứng thú.
Mãi cho đến khi hoàng đế dắt tay Phù Dung rời đi, ta vẫn quỳ tại chỗ không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng khi tất cả mọi người đã đi xa, ta mới lảo đảo đứng dậy.
Ngẩng đầu lên, ta phát hiện Tào công công đang đứng không xa trước mặt ta, đang chăm chú nhìn ta.
Ta không dám để lộ một chút sơ hở nào, vội vàng đi đến trước mặt hắn.
“Đa tạ công công vừa rồi đã giải vây giúp ta.”
Tào công công không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta một lát.
“Tiểu chủ, tạp gia có từng nói với người, ánh mắt của người rất giống tiên hoàng hậu không?”
Ta hoảng hốt, không hiểu lời này của hắn có ý nghĩa gì.
Tào công công nói xong, vươn tay vẽ một vòng quanh mắt ta trong không khí.
“Tiểu chủ nếu không muốn tự rước lấy phiền phức, sau này vẫn là đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn người thì tốt hơn.”
Ta không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cúi thấp đầu xuống.
“Vâng, đa tạ công công chỉ điểm.”
6
Khi đêm khuya tĩnh lặng, ta cuối cùng đã chép lại câu nói mà tiên hoàng hậu để lại.
Đó là một câu miêu tả về một cảnh sắc, hẳn là ở một nơi nào đó trong hoàng cung.
Ngoài ra, còn có hai từ, một là “giếng”, một là “máu tươi”.
Giả sử bây giờ ta cần phải tìm một cái giếng ở một địa điểm cụ thể trong hoàng cung, nơi đó chính là cánh cổng thời gian để trở về hiện đại.
Nhưng máu tươi có ý nghĩa gì? Có phải là phải dùng máu tươi của ai đó mới có thể mở ra không?
Trong hoàng cung này, máu của ai là có giá trị nhất? Chẳng lẽ là hoàng đế? Vậy thì nhiệm vụ này của ta chẳng phải là khó như lên trời sao?
Ta thở dài một hơi, âm thầm ghi nhớ tọa độ vào trong lòng, rồi tự tay đốt tờ giấy thành tro tàn.
Vài ngày sau, cuộc điều tra của ta không có chút tiến triển nào.
Hoàng cung quá lớn, có những nơi thân phận của ta không thể tùy tiện ra vào, càng không cần nói đến việc phải có được máu của hoàng đế.
Nhưng đối với các tú nữ khác, vẫn có tin tốt truyền đến.
Phù Dung, người được hoàng đế khen ngợi trong cung của tiên hoàng hậu đêm đó, cuối cùng cũng đã được ban thưởng, được hoàng đế phong làm Chiêu Nghi.
Liên tiếp bảy ngày, sự sủng ái không hề suy giảm.
Ta từ xa nhìn đoàn người xếp thành hàng dài đi đến cung của Phù Dung để ban thưởng, trong lòng càng thêm bất an.
Vọng Xuân đứng sau lưng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự ngưỡng mộ.
“Vị Dương Chiêu Nghi này thật sự được sủng ái quá, nô tỳ nghe nói trong cung đã lâu không có ai có thể làm bệ hạ vui lòng như vậy.”
Tiểu Phúc Tử biết tính ta tốt, cũng không câu nệ quá nhiều quy tắc, nên cũng vui vẻ tiếp lời.
“Đúng vậy, trước khi Dương Chiêu Nghi được sủng ái, người bệ hạ sủng ái nhất là Nhàn phi nương nương, bây giờ xem ra, đều còn thua xa Dương Chiêu Nghi!”
Mắt ta mở to.
“Ngươi vừa nói ai? Nhàn phi nương nương? Vị nương nương này cũng là đồng hương của tiên hoàng hậu sao?”
Tiểu Phúc Tử lắc đầu.
“Nhàn phi nương nương không phải, nàng ấy là con gái của Phụ quốc Đại tướng quân, lão tướng quân nhiều năm chinh chiến vì nước, công cao không thưởng, năm ngoái mới về kinh thành.”
“Trước đây trong cung còn đồn bệ hạ có ý muốn lập Nhàn phi nương nương làm hậu nữa.”
Mắt Vọng Xuân sáng rực lên.
“Cha của Nhàn phi nương nương lợi hại như vậy sao?”
Tiểu Phúc Tử đắc ý ngẩng đầu.
“Đương nhiên rồi! Trước khi nhập cung ta đã nghe không ít truyền thuyết về lão tướng quân!”
Nghe Vọng Xuân và Tiểu Phúc Tử bàn luận sôi nổi, trong đầu ta chỉ có bốn chữ lớn: mượn dao giết người!