Chương 1: Đại đào thoát của nữ nhân xuyên không Chương 1
Truyện: Đại Đào Thoát Của Nữ Nhân Xuyên Không
Hoàng đế đương triều vô cùng si tình, sau khi tiên hoàng hậu qua đời, ngài đã phái người khắp nơi tìm kiếm những người đồng hương với hoàng hậu.
Chỉ cần bất cứ ai có được ba phần phong thái của tiên hoàng hậu, liền có thể được sủng ái khắp lục cung, tiếng tăm lừng lẫy.
Ta vừa mới xuyên không đến đã bị bắt vào cung một cách ngơ ngẩn.
Đối mặt với đề thi đầu tiên trong kỳ khảo hạch tú nữ:
【Câu tiếp theo của “Sin bù cos đối tan cot ngược” là gì?】
Nhìn các tú nữ bên cạnh xôn xao viết đáp án, ta chỉ cảm thấy rùng mình.
Đêm đó, tú nữ có thành tích trả lời tốt nhất được đưa vào tẩm cung của hoàng đế.
Nhưng sau đêm đó, ta không bao giờ gặp lại nàng nữa…
1
Ta cúi đầu, theo một hàng tú nữ do thái giám dẫn đường, đi vào một cái sân đổ nát.
“Từ hôm nay, các tiểu chủ sẽ ở tại nơi này.”
“Các vị vừa mới nhập cung, khó tránh khỏi phải chịu khổ một chút, đợi khi nào được hoàng thượng sủng ái, tự nhiên sẽ có chỗ ở tốt hơn.”
Nàng thiếu nữ mặt tròn bên cạnh ta cằn nhằn vài câu, rồi giơ tay lên.
“Công công, chúng ta ở đây ngay cả mặt hoàng thượng cũng không thấy, thì đến bao giờ mới được sủng ái đây?”
Tên công công đó nhướn mày, liếc nhìn nàng một cái, cười giả lả.
“Các vị tiểu chủ chớ nôn nóng, cơ hội thì… vẫn có thể tự mình tranh lấy.”
“Tiểu thư Tiết, người đã nhập cung cùng các vị, chỉ vì trả lời đề thi tốt mà đã được bệ hạ ban thưởng rồi đó.”
Một nàng thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn khác cất giọng hỏi lớn:
“Công công, nàng ấy được ban thưởng gì vậy?”
Tên công công đó ho khan hai tiếng.
“Tiểu thư Tiết nói không thích sự buồn tẻ của hoàng cung, mà khao khát cuộc sống tự do tự tại trong ngự viên. Bệ hạ đã đồng ý cho nàng ấy đến ngự viên ở hẳn, sau này bệ hạ có đến đó cũng sẽ không dẫn theo bất cứ phi tần nào khác, mà chỉ có một mình tiểu thư Tiết bầu bạn.”
Nghe thấy người chị em đã cùng làm đề thi hôm qua đã có nơi tốt để đi, rất nhiều người lập tức không thể ngồi yên.
“Ôi chao! Biết vậy ta cũng trả lời thật tốt rồi! Ta còn tưởng đáp án đó không quan trọng chứ!”
“Cũng không thể trách ta được, ta học ban xã hội, biết vài câu thơ thì được, chứ mấy thứ của ban tự nhiên thì ta thật sự không hiểu nổi.”
“Nghe đồn tiên hoàng hậu là nữ nhân xuyên không, xem ra lời đồn không sai, những câu hỏi này hẳn là do nàng ấy để lại.”
“Tiên hoàng hậu nhất định rất lợi hại, nàng ấy mất lâu như vậy rồi mà hoàng thượng vẫn còn tưởng nhớ, quả thật rất si tình!”
“Xem ra hoàng đế ở đây cũng đã chán ghét cái thói làm màu của mấy tiểu thư thế gia rồi, thích chơi trò mới mẻ đây mà!”
“Hừ! Không sao! Trước đây ta xem nhiều tiểu thuyết xuyên không và phim cung đấu như vậy, nhất định có thể ở đây làm một hoàng hậu!”
Nghe những tiếng xì xào bàn tán bên cạnh, ta từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám nói một lời.
Tên công công kia rõ ràng đã chú ý đến sự bất thường của ta, chỉ tay về phía ta.
Ta vội vàng hành lễ, có chút lúng túng đáp lại:
“Bẩm công công, dân nữ… nhập cung thật ra là một sự hiểu lầm…”
“Dân nữ vốn không phải là đồng hương của tiên hoàng hậu, chỉ là lúc ấy đi ngang qua đó, nên cũng bị dẫn vào đây.”
“Dân nữ… chỉ miễn cưỡng biết vài chữ, lời các tỷ muội vừa nói, dân nữ nghe không hiểu…”
Nụ cười trên mặt tên công công đó chợt khựng lại, rồi ánh mắt trở nên đầy vẻ trêu đùa.
“Ồ? Lại có sự hiểu lầm như vậy sao?”
Thấy dáng vẻ cúi đầu nhún nhường của ta quả thật khác biệt so với những nàng thiếu nữ khác, tên công công đó nghĩ ngợi một lát, rồi lại liếc nhìn ta một cái.
“Tiểu thư đã đến đây rồi, chi bằng cứ ở lại trước đã.”
“Bất kể có phải là đồng hương của tiên hoàng hậu hay không, có thể nhập cung hầu hạ bệ hạ đều là phúc phận. Nếu thật sự không được sủng ái, làm một cung nữ cũng không có gì không tốt, đến tuổi sẽ được thả ra khỏi cung.”
Ta không dám nói thêm gì, vội vàng cúi người hành lễ, rồi lại cúi thấp đầu xuống.
Đêm đó, các tú nữ ngủ trên một chiếc giường lớn, hưng phấn như học sinh đi cắm trại ngoại khóa.
Nghe các nàng hưng phấn giới thiệu về nhau, lại còn thề thốt sẽ làm nên một phen trời đất ở đây, ta chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Nếu tiên hoàng hậu là nữ nhân xuyên không, tại sao lại qua đời sớm như vậy?
Nếu hoàng đế yêu thích nữ nhân xuyên không, lại không ngừng lùng sục họ vào cung, vậy tại sao vẫn còn nhiều vị trí phi tần bỏ trống như thế?
Nếu nơi này đã từng hội tụ vô số nữ nhân có tư tưởng và tài năng hiện đại, tại sao vẫn còn sự phân cấp nghiêm ngặt, con người như cỏ rác?
Và… nàng thiếu nữ họ Tiết kia thật sự đã được đưa đến ngự viên sao?
Ta nhìn những cái bóng cây gớm ghiếc trên khung cửa sổ, nghi ngờ mọi thứ xảy ra ở đây đêm nay, đều có người lén lút nghe trộm.
Ta không dám nói chuyện, chỉ có thể kéo chăn trùm kín đầu, cầu nguyện mình đừng nói mớ, càng đừng để lộ thân phận thật sự.