Chương 11: Đại chiến Thủ Tịch Chương 11
Truyện: Đại Chiến Thủ Tịch
Ông ta cười điên dại.
“Không thể nào, ta sẽ hấp thụ thêm một ít khí vận, nhất định sẽ được.”
Ta cau mày. Nhớ lại cuộc sống khó khăn và đau khổ của dân chúng xung quanh. Thảo nào mọi người sống vất vả như vậy. Hóa ra là có người đã hút hết khí vận của họ.
“Quý Liễm Xuyên, đừng giãy giụa nữa. Mau bóc tách tất cả khí vận đã hấp thụ ra, trả lại cho dân chúng dưới núi.”
Nghe câu này, cứ như dẫm phải đuôi chuột của ông ta.
“Không thể nào!”
Giọng ông ta trở nên the thé: “Ta không trả!”
“Khí vận thiên hạ có số lượng nhất định, nếu không lấy đi khí vận của đám phế vật đó, làm sao ta có thể đắc đạo phi thăng?”
“Thành vương bại khấu, ta lấy được, đó là của ta! Của ta!”
“Không biết hối cải!” Ta quát lên, trực tiếp phối hợp với Phong Hoa và Phù Hồng, cùng nhau treo Quý Liễm Xuyên lên.
Nếu ông ta không chịu chủ động trả lại.
Thì chỉ có thể giúp ông ta một tay.
Chẳng qua là sẽ có chút đau đớn mà thôi.
Chúng ta khóa Quý Liễm Xuyên trong trận pháp.
Trận pháp này sẽ từ từ bóc tách những khí vận mà ông ta đã hấp thụ, rồi không ngừng truyền lại cho dân chúng dưới núi.
Cho đến khi thức hải của Quý Liễm Xuyên cạn kiệt, khí vận đều trả hết thì thôi.
Làm xong trận pháp.
Ta ngẩng đầu nhìn Phong Hoa và Phù Hồng.
Không nói một lời, lấy Minh khế ra tự mình giải khế.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Kim văn giữa trán hai người lóe sáng, từ nay về sau không còn bị ta trói buộc nữa.
Mục đích của chúng ta khi lập khế ước ban đầu không hề đơn thuần.
Ta muốn mượn lực lượng của họ để đoạt chức Thủ Tịch vào cấm địa.
Còn họ thì muốn dựa vào tâm pháp của ta để ra khỏi vực sâu.
Nhưng mười năm đã trôi qua.
Chúng ta cùng nhau vượt núi, băng sông.
Ở trên thảo nguyên vô tận, cùng nhau ngắm dải ngân hà đầy sao.
Những âm mưu toan tính gì đó.
Đã sớm tan biến trong gió ở một nơi nào đó rồi.
Ta cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Các ngươi đã ở bên ta mười năm, giờ cũng nên đi tìm chính mình thôi.”
“Hôm nay chính là ngày phượng hoàng niết bàn, đi đi. Ta muốn nhìn xem, lông vũ rực rỡ nhất trên thế giới này trông như thế nào.”
Hai người nhìn nhau. Rõ ràng là có chút không muốn đi.
Ta đành phải mỗi tay một người, đẩy họ đến vách núi.
“Mau đi đi, tiểu phượng hoàng của ta. Đến lúc các ngươi tái sinh rồi.”
Cả hai cùng một nhịp. Đồng thời quay đầu lại ôm lấy ta.
Một cái ôm dài và nặng trĩu.
Rồi xoay người. Dứt khoát bay về phía bộ xương của mình.
Phượng hoàng thần hồn quy vị.
Bộ xương bao phủ những ngọn núi lớn phát ra ánh sáng chói lòa.
Một tiếng phượng hoàng hót vang vọng khắp mây trời, gọi đến ráng chiều chín tầng.
Bộ xương kéo dài hàng chục dặm, hóa thành một biển hoa đỏ rực nở khắp núi.
Đúng lúc mặt trời lặn.
Phượng hoàng như một luồng ráng chiều rực rỡ bay thẳng lên trời, nhuộm cả bầu trời đỏ rực như ngọn lửa chói lọi.
Nơi đây có phong ấn ngăn cản. Người bình thường sẽ không biết đây là phượng hoàng niết bàn.
Nhưng vào lúc này, lại có vô số người lao động ngẩng đầu nhìn vệt mây đỏ rực rỡ đầy chấn động kia ở cuối chân trời.
Rồi phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng:
“Đẹp quá đi mất.
Rất lâu về trước.
Ta là kiếm khách thiên phú đệ nhất.
Mười năm về trước.
Ta là kiếm khách đầu tiên bị chính bội kiếm làm trọng thương.
Giờ đây.
Ta trở thành kiếm khách Thủ Tịch đầu tiên không kết kiếm khế với bất kỳ thanh thần kiếm nào.
Có vẻ như càng lúc càng thảm hại hơn thì phải.
Nhưng không sao cả.
Ta trở thành Đại trưởng lão của Thánh Kiếm Tông.
Không.
Chính xác mà nói thì không còn là Thánh Kiếm Tông nữa.
Ta đã công bố những chuyện xấu xa của Thánh Kiếm Tông ra thiên hạ.
Không chỉ dẫn theo dân chúng đập nát từng ngôi miếu của những kiếm tiên dựa vào lực lượng phượng hoàng và khí vận để phi thăng.
Mà còn đại thanh lọc một lượt tất cả đệ tử trong tông môn.
Những kẻ thực lực không đạt yêu cầu, và những kẻ ỷ thế hiếp người bị dân chúng dưới núi chỉ mặt, đều bị đuổi về nơi cũ.
Còn Quý Hải Đường và mấy người chú bác của cô ta. Dường như đã xuống núi mở một tiệm kiếm.
Nhưng việc kinh doanh không tốt lắm. Ngay cả dao thái rau cũng hiếm khi bán được một chiếc.
Từ đó, Thánh Kiếm Tông đổi tên thành Kiếm Tông học đường.
Không còn đại chiến Thủ Tịch.
Cũng không còn phân biệt môn đệ.
Chỉ cần có thể chất tốt, đều có thể đến đây học kiếm thuật và tâm pháp.
Nếu có người học thành rồi lại làm hại thế gian. Thì sẽ bị ta một kiếm dọn dẹp.
Hạ sư tỷ nói, nàng hy vọng nhân gian không còn khổ đau. Ta nghĩ, có lẽ ta không thể thực hiện được ước nguyện này của nàng.
Nhưng điều ta có thể làm, là bảo vệ một phương.
Nàng được ta tôn làm chưởng môn.
Những Thủ Tịch đời trước, những người được gọi là “kiếm tâm tan vỡ tự sát mà chết”, thì được ta tôn làm trưởng lão các đỉnh.
Dù người đã mất, nhưng tâm vẫn còn.
Tất cả mọi người sẽ biết câu chuyện của họ.
Tự nhiên cũng sẽ có người kế thừa y bát của họ.
Khi Kiếm Tông học đường ổn định một chút.
Ta lại một lần nữa mang hành trang lên đường.
Hạ sư tỷ thích lo chuyện bao đồng. Giờ ta cũng có chút thích rồi.
Đi đến dưới núi, ta đang băn khoăn không biết nên đi về phía Nam hay phía Bắc.
Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hai kiếm hồn.
Không còn là những cái vỏ kiếm đen thui như trước. Mà là một người mặc đồ xanh nước biển và một người mặc đồ đỏ rực.
Hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Đi về phía Nam.”
“Đi về phía Bắc.”
Ta cười, không quay đầu lại.
“Vậy chi bằng, chúng ta cứ đi về phía Đông đi!”
_ Hết _