Chương 9: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 9 – Bẫy bắt đầu
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Tôi không đánh, chỉ đặt bẫy.
Người khôn thì đi đường vòng.
Kẻ tham thì tự ngã.
Tôi sai cung nữ thân tín – không phải người của tôi, mà là người Dao phi từng coi là “tốt nhất” – mang một nửa thảo dược Dao phi vẫn dùng mỗi sáng tới Thái Y Viện. Dưới danh nghĩa: kiểm tra tính “thích ứng theo thể trạng mẹ và thai nhi”.
Thái y chẳng nghi ngờ gì. Chỉ ghi vào tấu trình một câu khô khốc:
“Có dấu rễ vong tâm. Uống dài ngày gây mộng mị, rối trí, hoảng loạn không rõ lý do.”
Tôi chỉ gật đầu, không hề ngạc nhiên.
Thứ thuốc đó, chẳng phải nàng ta tự chọn sao?
Ta chỉ… “giúp” phát hiện ra thành phần.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ kẹp trong phong thư.
Bút tích của Thẩm Kinh Dạ, mực đậm – không chấm lại đầu bút:
“Nàng muốn gì từ một cái thai?”
Tôi không viết dài.
Chỉ trả lời gọn, đưa lại đúng tay người mang tới:
“Tôi không cần cái thai.
Tôi cần kẻ mang nó… chết vì chính ảo vọng của mình.”
Không thêm một lời.
Cũng không cần giải thích.
Từ hôm sau, Dao phi tránh mặt tôi.
Đi đường vòng, đi lúc tôi đang ngủ trưa, đi trong bóng đèn lồng mờ để không chạm mặt tôi ngoài hành lang. Nhưng…
Người của nàng ta thì lại xuất hiện thường xuyên hơn, quanh điện tôi.
Có kẻ giả làm cung nữ đi lấy nước. Có kẻ luôn lỡ tay làm rơi gì đó ngoài bậc cửa.
Tiếng lòng của chúng đơn giản đến chán:
“Dao phi bảo canh giờ này hoàng hậu sẽ ra vườn. Nhìn coi đi đâu, gặp ai, nói gì…”
Ta không cần đuổi.
Ta chỉ cần… ngồi yên.
Cho đến sáng hôm nay.
Một tiểu cung nữ run rẩy chạy vào, quỳ thụp xuống trước mặt tôi:
“Nương nương! Thần… thần đáng chết! Nhưng không phải thần bỏ độc Dao phi!”
Tôi ngẩng đầu khỏi khung thêu.
Nàng ta khóc không ra nước mắt, mặt đầy hoảng loạn thật sự:
“Dao phi nói người… người sai thần bỏ độc nàng! Người khiến nàng mất ngủ, khiến nàng đau bụng… nàng nói người muốn giết nàng, giết luôn cái thai! Đêm qua… nàng hoảng quá, suýt ngã cầu thang…”
Tôi không nói.
Chỉ rót một chén trà, rồi đặt xuống.
Tôi nghe rõ tiếng lòng từ ngoài sân – nơi Mộc Dao đang nấp, hoặc cố tình nấp không khéo:
“Nó sẽ giết ta. Giết ta mất con. Không được. Ta phải ra tay trước!”
Tôi mỉm cười.
Trà nguội. Mặt trời đang lên.
Tôi cầm kim lên, tiếp tục thêu:
“Đúng rồi,” tôi nghĩ, “Tự ngươi kéo mình xuống vực thì ta chỉ cần nhìn là đủ.”