Chương 8: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 8 – Mùi hương giữa buổi triều sớm
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Triều sớm tan khi trời chưa sáng hẳn. Tôi không quay về điện Khôn Ninh ngay, mà ngồi tạm ở hành lang phía Tây hậu cung.
Không phải hóng gió.
Chỉ là… ở vị trí đó, tôi nghe được nhiều thứ mà những kẻ tưởng mình cao quý không bao giờ để ý giữ miệng.
“Hoàng hậu ấy à? Chỉ còn giữ danh.”
“Dao phi mang long thai, ai mà không muốn gần?”
“Còn ai nhớ ai từng là chính cung nữa đâu…”
Gió lùa nhẹ qua rèm trúc. Tôi ngồi yên, như một bức tượng.
Mặt tôi không thay đổi, nhưng trong đầu đã ghi đủ từng câu từng chữ.
Không phải để khóc.
Mà để dùng lúc cần thiết.
Tối, tôi đến Dao Tâm điện.
Không báo trước. Không mang gì theo.
Tôi chỉ đi một mình.
Cung nữ trực điện lắp bắp:
“Hoàng… hoàng hậu nương nương…”
Tôi mỉm cười, bước vào.
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng. Mộc Dao đang tựa lưng đọc sách, thấy tôi đến thì hoảng lên, vội đứng dậy hành lễ.
Ánh nến hắt lên gương mặt trang điểm kỹ, mắt khẽ run.
Tôi không nói gì, chỉ hít vào một hơi.
Long nhũ hương.
Loại mùi trầm cay, nồng hậu, dùng cho an thần, nhưng cấm kỵ cho thai phụ.
Thứ hương mà sáng nay tôi đã lặng lẽ cho người thay vào, đúng lúc Dao Tâm điện đổi lư mới.
Mùi không nồng đến mức ai cũng phát hiện.
Nhưng nếu là người đang mang thai, lại luôn tỏ ra cẩn trọng thì… lẽ ra nên nhận ra từ sớm.
Mộc Dao bước lại gần, cười nhẹ:
“Hoàng hậu nương nương tới mà không báo trước, thần thiếp thất lễ.”
Tôi không ngồi, chỉ bước quanh một vòng nhỏ, dừng trước chiếc lư hương.
Khói cuộn mỏng, quanh quẩn không tan.
Nàng ta nói:
“Loại trầm này an thần rất tốt, thần thiếp dùng đã quen…”
Tôi không đáp. Chỉ khẽ liếc bụng nàng, rồi cười mỉm như thể đang ngắm hoa cảnh:
“Ừm. Quen là tốt. Thai cũng cần sự ổn định.”
Không khí thoáng khựng lại một nhịp. Mộc Dao mím môi, mắt chớp nhẹ, đầu hơi cúi.
Tiếng lòng nàng ta vang lên đều đặn, ngọt đến đáng ngờ:
“Hôm nay không sơ suất gì cả. Đủ mềm, đủ lễ, đủ hiền.”
“Nàng muốn dò gì cũng chẳng được. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy ta hiền hậu, cung kính, đúng mực.”
“Hoàng hậu à… cũng chỉ là đang cố giữ hình thôi.”
Tôi đứng yên, không nhìn nàng nữa.
Đứng lặng, như thể đang lắng nghe tiếng gió. Nhưng trong đầu, đã có câu trả lời rõ ràng hơn tất cả.
Tôi rời điện sớm, không ở lại dùng trà.
Gió đêm lành lạnh, mùi trầm vẫn phảng phất theo tà áo. Tôi không vẫy tay xua đi.
Bởi vì mùi đó không phải để xông, mà để thử.
Tối đó, tôi không viết gì vào sổ nhật ký.
Chỉ khẽ nghiêng bút, vạch một nét cong lên mặt giấy:
“Kỹ lưỡng đến mấy cũng có chỗ sơ hỡ. Nhất là kẻ tưởng mình thông minh.”