Chương 7: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 7 – Một vở kịch máu

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Buổi chiều có mưa. Lúc lắc rắc, lúc nặng hạt. Tôi chọn chính thời điểm đó để hồi cung.

Không kiệu, không lọng che. Chỉ một cỗ xe ngựa đơn sơ, vải phủ mỏng. Thị vệ đi theo là mấy kẻ vừa được điều tới, miệng còn chưa quen gọi “nương nương”, tay thì lóng ngóng cầm đao.

Tôi sắp xếp thế đấy. Để lúc “tai nạn” xảy ra, sẽ không ai ngăn kịp.

Bóng người lướt qua mái đình phía trước.
Tiếng vó ngựa bất chợt khựng lại.
Tên áo đen nhảy ra, không nói một lời, chém thẳng xuống mui xe.

Lưỡi kiếm chỉ sượt qua tay áo, để lại vết rách dài, mảnh. Máu chưa kịp nhỏ giọt, hắn đã bị đánh bật về sau.

Tôi ngước mắt, nhìn thấy Thẩm Kinh Dạ từ đâu xuất hiện, kiếm trong tay còn đọng nước mưa. Sát khí quanh hắn không bốc lên như lửa, mà lạnh như sắt ngâm tuyết.

“Ai động vào nàng?” – Hắn gằn từng tiếng, không buồn che giấu sát ý.

Tôi lau bụi trên tay áo, giọng nhàn nhạt:

“Muốn giết ta, chưa đến lượt kẻ đó đâu.”

Tên áo đen vùng dậy, định chạy. Chưa kịp xoay người, mũi kiếm đã ghim xuống đất, xuyên qua vạt áo hắn.

Thẩm Kinh Dạ không nhìn hắn. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng lại nơi tôi, như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để hắn phân tâm.

“Một lần thôi.”
“Ai dám đụng vào nàng…”
“Ta sẽ khiến cả hoàng cung này máu chảy đến ngập bậc rồng.”

Tiếng lòng hắn lần đầu không hỗn loạn, không uẩn ức, mà sắc như thép rút khỏi vỏ.

Tôi không đáp. Cũng không nhìn hắn lâu.

Gió tạt qua mang theo mùi bùn ẩm và máu tanh, khiến cảnh tượng trở nên giống một vở kịch rẻ tiền được dàn dựng vụng về.
Tiếc là, diễn viên lại diễn quá thật.

Trở về cung, tôi thay áo, để lộ vết cắt mảnh nơi tay – vừa đủ để người khác thấy lo, nhưng không đủ để có cớ điều tra.

Tôi sai cung nữ rót trà, ngồi lặng bên bàn, ngắm chiếc trâm cài tóc bị rơi trong trận náo loạn.
Gãy một đoạn, đầu trâm dính chút bùn. Có thể dùng lại, hoặc… giữ nguyên như một lời nhắc.

Chiều hôm đó, Thẩm Kinh Dạ đến.

Hắn đứng giữa điện, không xin ngồi, cũng không hỏi han.

Ánh mắt lướt qua miệng vết thương nơi tay tôi — chỉ một cái liếc, nhưng đủ để nhận ra sắc lạnh trong đáy mắt hắn đã trỗi dậy.

Tôi ung dung rót trà, không mời, cũng chẳng đẩy chén.

“Thừa tướng tới, sớm hơn mọi hôm,” tôi cất giọng như trò chuyện thường nhật.

Hắn đáp, chậm và rõ:

“Có thứ… ta không cho phép xảy ra, dù chỉ một lần.”

Tôi khẽ nghiêng đầu:

“Vì lo cho ta? Hay vì sợ ta chết khiến ai đó không vui?”

Hắn không trả lời. Chỉ buông một câu — như đang nói với chính mình:

“Chó cắn cũng phải có dây. Kẻ ra lệnh… còn đáng chém hơn kẻ ra tay.”

Tôi khẽ bật cười, rất nhẹ:

“Vậy ngài đoán xem, là ai cầm dây?”

Hắn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt không còn đề phòng – chỉ còn một thứ rất nguy hiểm: lặng im và tính toán.

Tối đó, tôi không viết gì cả.
Chỉ lấy tay che gió cho ngọn nến khỏi tắt, và nghĩ:

“Muốn đổi lòng một người, không cần khiến hắn tin ta. Chỉ cần khiến hắn nghi người khác.”


← Chương trước
Chương sau →